Tần Họa vốn định nói rằng cô không có bạn trai nhưng lời đến bên môi lại đổi sang một cách nói khác: “Quả thực anh ấy rất bận.”
Tim Giang Cảnh Sơ bỗng chốc co rút mạnh, cảm thấy bản thân đúng là tự chuốc lấy đau khổ.
“Họ Ôn kia đâu? Trước đây hai người chẳng phải rất thân thiết sao? Tôi còn tưởng hai người sẽ đi đến cuối cùng.”
Tần Họa thoáng khựng lại, thầm nghĩ có lẽ hôm qua trong thang máy, anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và khách hàng.
Nghĩ một chút, cũng lười giải thích thêm, cô chỉ nhàn nhạt đáp: “Không ai có thể đảm bảo mình sẽ đi đến cuối cùng với ai.”
Câu nói này không chỉ trả lời câu hỏi của Giang Cảnh Sơ mà còn ngầm ám chỉ quá khứ của cả hai.
Bầu không khí trong xe bỗng nhiên rơi vào im lặng.
Một lúc sau, ánh mắt Giang Cảnh Sơ lướt qua bờ vai run rẩy của cô, nhìn đôi môi tái nhợt vì lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Giả bộ gì chứ? Chưa ai dùng qua đâu, mới mua tuần trước.”
Ngay cả chính anh cũng không muốn thừa nhận rằng: Sau bao năm, anh vẫn còn nhớ rõ mọi thói quen của cô.
Tần Họa có chút sạch sẽ thái quá, những thứ như khăn tắm hay quần áo, cô chưa bao giờ dùng chung với ai.
Còn nhớ có lần hai người ở nhà anh quậy quá trớn, quần áo đều rách nát không thể mặc được. Trong lúc chờ trung tâm thương mại giao đồ đến, anh bảo cô cứ mặc tạm đồ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715948/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.