Giang Cảnh Sơ chân dài, bước nhanh, Cao Phỉ ở phía sau đuổi theo đến mức hai chân sắp tóe lửa.
Vất vả lắm mới chạy lên trước ông chủ của mình để mở cửa xe, vậy mà Giang Cảnh Sơ thậm chí còn không để cậu lên xe.
“Tôi tự lái.”
Nói xong liền đóng sầm cửa lại, hạ kính xe xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Hủy toàn bộ hợp tác với nhà họ Châu. Ngoài ra, tìm một thám tử tư điều tra đời tư của hắn, đưa tất cả cho tôi.”
Cao Phỉ còn chưa kịp nói “được”, xe đã rít lên một tiếng, lao vút đi như tên bắn.
Giang Cảnh Sơ một tay nắm vô-lăng, vừa lái xe vừa thầm nguyền rủa.
Ánh mắt gì đây chứ? Tìm đàn ông hết người này đến người khác, kẻ nào cũng tệ hại, kẻ nào cũng kém cỏi!
Lửa giận nghẹn trong lồ ng ngực, chẳng biết từ lúc nào, xe đã dừng lại trước cổng khu chung cư của Tần Họa.
Ngồi trong xe hồi lâu, bầu không khí đè nén trong lòng dần tan đi, anh khẽ hừ một tiếng, chẳng hiểu nổi bản thân đang lấy tư cách gì để bất bình thay cho cô ấy.
Anh khẽ nghiêng đầu, ngậm một điếu thuốc, đốt lên rồi cứ thế phả từng ngụm khói, mắt dõi theo phương hướng nơi Tần Họa sống.
Tần Họa vừa tăng ca về nhà, từ xa đã thấy chiếc xe nổi bật đó.
Nhìn kỹ biển số xe đầy ngạo nghễ, ánh mắt cô lóe lên nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi về phía đó.
Giang Cảnh Sơ vốn định nán lại một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715949/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.