Hồi tưởng đến đây, xe của Giang Cảnh Sơ vừa vặn dừng trước cửa nhà hàng.
Sắc mặt cả hai đều không mấy dễ coi.
Đặc biệt là Giang Cảnh Sơ. Ban đầu anh chỉ muốn cố ý làm nhục Tần Họa nhưng giờ phút này nhìn gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, trong lòng lại chẳng thấy hả hê chút nào, ngược lại còn dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.
“Cạch” một tiếng, anh tháo dây an toàn, là người xuống xe trước. Sau đó, anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ cho cô, lười biếng dựa vào khung cửa, thản nhiên lên tiếng: “Còn không xuống xe? Định đổi ý à?”
Tần Họa cảm thấy hai người đã nói đến mức này, chắc hẳn nên đường ai nấy đi rồi, chẳng ngờ Giang Cảnh Sơ vẫn còn tâm trạng muốn cùng cô đi ăn.
Nghe vậy, cô khẽ hít sâu một hơi, đôi môi bị răng cắn chặt cũng dần buông lỏng, để lại một hàng dấu răng hằn sâu trên làn môi mềm mại.
Giang Cảnh Sơ nhìn thấy, chân mày vô thức cau lại, nghiến chặt răng hàm rồi mới dời ánh mắt khỏi bờ môi ửng đỏ của cô.
Anh vốn rất kén ăn.
Lúc trước, khi còn bên cạnh Giang Cảnh Sơ, Tần Họa cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Vậy nên, vừa bước vào nhà hàng sang trọng này, cô đã có thể nghe thấy tiếng tiền bay vèo vèo khỏi túi.
Quả nhiên, Giang Thiếu mắt cũng chẳng thèm liếc đến giá cả, quét qua thực đơn một lượt rồi gọi món một cách hờ hững như thể đang trút giận.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715950/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.