Giang Cảnh Sơ bước nhanh về phòng, vừa vào đã thấy một cánh cửa đang đóng, liền đi tới gõ nhẹ.
“Tần Hoạ?”
Tần Hoạ ngủ không sâu, nghe tiếng Giang Cảnh Sơ gọi, cố đáp một tiếng nhưng giọng khàn khàn yếu ớt.
Không nghe rõ câu trả lời, Giang Cảnh Sơ liền gõ cửa mạnh hơn một chút.
“Tần Hoạ, anh đang gọi em, nghe thấy không? Không trả lời là anh vào đấy?”
Tần Hoạ nửa mê nửa tỉnh còn nhớ sau khi cô tắm có tiện tay giặt luôn quần áo, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, sợ Giang Cảnh Sơ thật sự vào, vội ho nhẹ rồi lên tiếng: “Tôi ngủ rồi, anh đừng vào.”
Cô cứ tưởng mình đã nói to hơn nhưng rơi vào tai Giang Cảnh Sơ lại càng thấy yếu ớt mỏng manh.
Lòng anh thắt lại, anh biết tính Tần Hoạ rất cứng đầu, dù có khó chịu cũng sẽ cố chịu đựng không để lộ ra ngoài.
Anh dứt khoát không do dự thêm, anh ấn tay cầm, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng ấm từ phòng khách rọi vào, chiếu lên thân hình mảnh mai đang co lại trên giường.
Giang Cảnh Sơ bất giác thấy nhẹ lòng nhưng đâu đó trong tim lại nhói lên một nỗi xót xa mơ hồ.
Anh bước lại, cúi xuống sờ lên trán cô, liền chạm phải lớp mồ hôi lạnh, tim thắt lại.
“Tần Hoạ, em thấy khó chịu chỗ nào sao?”
Tần Hoạ trong chăn khẽ co người lại, giọng khàn khàn trách móc: “Sao anh vào đây?”
Giang Cảnh Sơ nghiêm giọng, tay với tới đèn ngủ. “Anh đang hỏi em bị sao, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715967/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.