Bác sĩ Lâm là bác sĩ riêng của nhà họ Giang. Khi Giang Cảnh Sơ bước vào phòng bệnh, ông giữ đúng bổn phận của mình, không nhìn quá giới hạn.
Ông đo nhiệt độ cho Tần Hoạ, xác nhận cô không bị sốt, sau đó cẩn thận kiểm tra ngón tay của cô.
Giang Cảnh Sơ tựa lười nhác vào khung cửa.
“Vết thương lúc trước tôi đã xử lý giúp cô ấy nhưng sau đó cô ấy lại để dính nước nên có thể hơi viêm rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt bác sĩ Lâm lóe lên chút ngạc nhiên. Đường đường là thiếu gia nhà họ Giang, từ nhỏ sống trong nhung lụa, mỗi lần ra ngoài đều có người hầu hạ trước sau, từ bao giờ lại từng làm những chuyện chăm sóc người khác như vậy?
Không kìm được, ông liếc nhìn người phụ nữ nằm trên giường thêm một lần.
Quả thực là một mỹ nhân hiếm thấy.
Ông làm bác sĩ riêng cho nhà họ Giang nhiều năm, cũng từng gặp qua không ít nhân vật danh giá. Ví như vị hôn thê của Giang Cảnh Sơ - Kỷ Tĩnh Nhã, ông cũng từng may mắn gặp qua, chính là kiểu tiểu thư chính tông, dịu dàng, đoan trang và rạng rỡ.
Nhưng người phụ nữ trước mắt, nhan sắc chẳng hề thua kém, mà đường nét gương mặt lại vô cùng tinh tế, khí chất thanh lãnh, hoàn toàn không tầm thường. Không rõ xuất thân thế nào nhưng cái khí chất không xu nịnh, không tục lụy kia vừa nhìn đã biết là người đặc biệt.
“Bác sĩ Lâm?”
Giọng Giang Cảnh Sơ vang lên, không cao không thấp.
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715968/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.