Sự thay đổi đột ngột trong sắc mặt của Giang Cảnh Sơ khiến tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận rõ rệt.
Gương mặt anh lạnh lùng, từng đường nét trên mắt mày đều như ngấm một tầng sương giá, sau một hồi trầm mặc, cuối cùng cũng bật ra bốn chữ: “Về Anh rồi sao?”
Tống Á Lệ không hiểu vì sao vị tổng giám đốc này đột nhiên không vui, thậm chí còn mang theo cả chút giận dữ âm ỉ. Cô dè dặt “vâng” một tiếng.
“Cô ấy xin nghỉ từ tối qua, hôm nay không đến công ty nữa.”
Phương Dĩ Sâm không rõ vì sao Tống Á Lệ lại nhắc đến chuyện này lúc này, vừa định lên tiếng giải thích thì đã thấy Giang Cảnh Sơ bất ngờ đứng dậy, không nói một lời, sải bước rời khỏi phòng họp.
Kỷ Tĩnh Nhã không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng cô đi giày cao gót, dáng người nhỏ bé, sao có thể đuổi kịp bước chân dài của Giang Cảnh Sơ. Khi cô vừa chạy đến cổng công ty, chỉ còn kịp nhìn thấy làn khói xe mờ mờ cùng bóng dáng chiếc xe khuất dần.
Giang Cảnh Sơ nhấn ga đến tận đáy, một tay lái xe, một tay liên tục gọi điện cho Tần Hoạ, bên kia chỉ vang lên giọng máy lạnh lùng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Giang Cảnh Sơ giận đến mức hai bên thái dương giật giật, răng nghiến chặt, cuối cùng ném mạnh chiếc điện thoại lên ghế bên cạnh.
Năm năm rồi.
Anh lại một lần nữa nếm trải cái cảm giác sụp đổ hoàn toàn ấy.
Cái cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715977/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.