Tần Hoạ nói đến đây, khẽ hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn thẳng Ôn Lễ: “Ý em là, khi bản thân biết rõ mình không thể cho anh bất kỳ lời hứa hẹn nào, mà vẫn hưởng thụ tất cả những gì anh mang lại thì điều đó thật sự không công bằng với anh.”
Nghe vậy, Ôn Lễ bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp mà dịu dàng vang lên trong cổ họng: “Tần Hoạ, tình yêu vốn dĩ chưa từng tồn tại hai chữ công bằng. Giống như em và Giang Cảnh Sơ vậy, năm đó yêu sâu đậm đến thế, mà giờ đây, anh ta đã đi tiếp con đường đời của mình, còn em thì sao? Vẫn cam tâm tình nguyện đứng yên ở nơi cũ. Em có thể hận anh ta không? Dĩ nhiên là không. Vì tất cả những điều đó đều là do em tự nguyện.”
Tần Hoạ bị anh nói trúng tim đen, hồi lâu cũng không phản bác được lời nào.
Lúc này Ôn Lễ mới chậm rãi cầm lấy chiếc hộp quà kia, mở ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo, khoé môi khẽ cong lên.
“Món quà này anh rất thích, cảm ơn em đã có lòng.”
Tần Hoạ vừa khó khăn mới nói ra được lời từ chối, lại bị mấy câu nói của Ôn Lễ khéo léo xoay chuyển, dần quay về điểm ban đầu.
Cô chợt nhận ra, dù tính cách Ôn Lễ và Giang Cảnh Sơ khác biệt một trời một vực, nhưng một khi đã yêu, thì sự cố chấp lại giống nhau đến kỳ lạ.
Hai người lại ngồi thêm một lúc trong quán cà phê, rồi cùng nhau đi đến trường đón bé Tần Trĩ Y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715978/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.