Ôn Lễ kiên nhẫn lắng nghe Tần Hoạ đánh giá về Giang Cảnh Sơ, rồi khẽ cười: “Em biết mà, anh đâu hỏi cái đó.”
Tần Hoạ nghe vậy, nụ cười trên môi dần thu lại. Cô cúi đầu, ngón tay thon dài cầm chiếc thìa khuấy cà phê, nhẹ nhàng xoay tròn, hết lần này đến lần khác.
“Nếu nói còn có cảm xúc gì khác... thì là thấy anh ấy không vì bị em tổn thương năm đó mà đánh mất cuộc sống. Vẫn có thể sống tốt, có một vị hôn thê vừa xứng đôi lại vừa đẹp lòng… Lương tâm em cũng cảm thấy đỡ áy náy một chút.”
Lông mày Ôn Lễ khẽ nhíu lại: “Tần Hoạ, chuyện năm đó, em cũng là người bị hại, em không cần phải đổ hết lỗi lên đầu mình.”
Tần Hoạ lắc đầu, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn, cười khổ: “Là do em. Em hoàn toàn có rất nhiều cách để chia tay Giang Cảnh Sơ nhưng cuối cùng lại chọn cách làm tổn thương anh ấy nhất.”
Bao năm qua, Ôn Lễ đã khuyên cô không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều không có kết quả.
Anh biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày Tần Hoạ thật sự quên được Giang Cảnh Sơ vẫn còn rất xa.
Nhưng anh không vội, anh có thể đợi. Chỉ cần trước đó, giữa Tần Hoạ và Giang Cảnh Sơ không còn chút khả năng quay đầu nào nữa.
Vì vậy, sau khi tỏ tình thất bại, anh mới nghĩ đến cách mạnh tay hơn, chủ động đề xuất đưa mẹ Tần Hoạ trở về nước.
Anh nghĩ, có lẽ sau khi mẹ Tần Hoạ nhìn thấy Giang Cảnh Sơ đã quên cô, sẽ giúp con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715980/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.