Chu Điềm Điềm chẳng hiểu nửa đêm nửa hôm Hàn Hiến gọi điện chỉ để hỏi mấy chuyện vớ vẩn làm gì.
“Chuyện rõ như ban ngày, tụi mình sắp tổ chức đám cưới rồi. Nếu cậu ấy không về, em biết đi đâu kiếm người làm phù dâu thay đây?”
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Chu Điềm Điềm cau mày nhìn màn hình hiển thị đã cúp máy.
“Đồ thần kinh!”
Cô mắng một câu, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ bù cho giấc làm đẹp của mình.
Bên này, Hàn Hiến vừa cúp máy xong thì cũng tự thấy mình buồn cười.
“Phải ha, sao mình không nghĩ ra sớm chứ.”
Anh lại nhìn sang Giang Cảnh Sơ vẫn nằm ườn trên sofa: “Này, cậu Giang nhà ta, cậu có bị bóng gió ám ảnh quá không? Hễ cứ dính tới chuyện của Tần Họa là trí tuệ cậu tụt thẳng xuống âm luôn đấy.”
Giang Cảnh Sơ đã ủ rũ suốt hai ngày, giờ mới cảm thấy mình như sống lại. Anh ngồi dậy, cầm chai nước tu mấy ngụm, liếc mắt nhìn Hàn Hiến: “Ai tụt trí tuệ hả? Tôi chỉ nói em ấy về Anh, chứ có nói là không quay lại đâu? Cậu tưởng ai cũng ngu như cậu chắc.”
Hàn Hiến khịt mũi, nửa đêm chạy đến, vừa an ủi vừa đi hỏi han khắp nơi giúp anh.
Kết quả, đến cuối cùng không những không nhận được một lời cảm ơn, còn bị gọi là “ngu”.
Anh cười khẩy, đầu lưỡi khẽ l.i.ế.m môi một cách bất cần: “Được rồi, tôi ngu. Tôi là đứa ngu nhất cũng được, miễn sao cậu Giang nhà ta thấy vui trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715979/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.