Sau khi nghe xong lời của Cao Phỉ, sắc mặt của Giang Cảnh Sơ quả nhiên trầm xuống ngay tức khắc.
Vừa đến công ty, anh liền đi thẳng vào văn phòng chủ tịch.
Lúc ấy Giang Thừa Vọng đang xem xét văn kiện, ngẩng đầu liếc nhìn Giang Cảnh Sơ: “Vào mà không gõ cửa, ai dạy con phép tắc đó hả?”
Giang Cảnh Sơ chỉ “ừm” một tiếng, rồi tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, tiện tay cầm lấy một món đồ trang trí là ống đựng thuốc hít trên bàn mà nghịch ngợm.
“Không ai dạy nên không có phép tắc.”
Giang Thừa Vọng hiểu rõ hàm ý trong lời của Giang Cảnh Sơ.
Sau khi ông và Viên Mai kết hôn, quan hệ vợ chồng luôn căng thẳng. Hai người sống ly thân thời gian dài, Giang Cảnh Sơ từ nhỏ đã sống với ông bà nội, cả hai chẳng mấy khi quan tâm tới con.
Đến khi Giang Cảnh Sơ học cấp hai, Giang Thừa Vọng và Viên Mai ly hôn theo thỏa thuận, Viên Mai rời thành phố, ông cũng tái hôn. Từ đó, Giang Cảnh Sơ thật sự trở thành một đứa trẻ không ai thương, không ai quản.
Bề ngoài Giang Cảnh Sơ trông có vẻ bất cần, chẳng bận tâm điều gì nhưng sâu trong lòng, anh mang đầy oán trách với cả cha lẫn mẹ.
Giang Thừa Vọng cũng không dây dưa theo lời anh.
Ông đặt bút xuống, đan tay đặt lên mặt bàn: “Không việc gì mà lên điện Phật, nói đi, tìm ba có chuyện gì?”
Giang Cảnh Sơ vẫn nghịch món đồ trang trí trong tay: “Nghe nói tối nay ba cũng sẽ đến tiệc sinh nhật của ông Kỷ?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715982/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.