Trong những buổi tiệc xã giao như thế này, nếu là bất cứ ai khác gọi điện đến, Cao Phỉ đều có thể dứt khoát thay mặt Giang Cảnh Sơ từ chối. Nhưng chỉ cần liên quan đến người phụ nữ tên Tần Họa thì không thể.
Vài lần trước vì xử lý chuyện của cô ta không khéo, bị Giang Cảnh Sơ phạt thê thảm, đến giờ Cao Phỉ vẫn còn ám ảnh trong lòng.
Nghe Cao Phỉ báo lại, ánh mắt Giang Cảnh Sơ mới từ từ rút khỏi dáng hình Kỷ Tĩnh Nhã.
Anh đương nhiên hiểu rõ, Tần Họa gấp gáp muốn gặp anh là vì chuyện gì.
Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút giễu cợt, anh nghiêng đầu dặn Cao Phi: “Gửi địa chỉ chỗ này cho cô ấy, bảo đợi ở sảnh lớn.”
Dứt lời, anh rút từ khay phục vụ ra một ly rượu vang, thong thả nhấp một ngụm.
Không biết từ lúc nào, Kỷ Tĩnh Nhã đã bước đến bên cạnh anh, mang theo một hương thơm thanh nhã.
Giang Cảnh Sơ rất quen thuộc với mùi hương này, mỗi lần được Kỷ Tĩnh Nhã thôi miên vào giấc ngủ, trong hơi thở anh đều vương vấn mùi hương này.
“Anh về lại Bắc Thành khi nào thế?”
Giang Cảnh Sơ thoáng sững người.
Kỷ Tĩnh Nhã khẽ cong môi cười: “Trợ lý Cao chẳng phải nói mấy hôm trước anh đi công tác ngoại thành sao?”
Đến lúc này Giang Cảnh Sơ mới chậm rãi hiểu ra, có lẽ là mấy ngày tâm trạng anh sa sút, chẳng muốn bắt máy của bất kỳ ai.
Cao Phỉ vì muốn tránh né Kỷ Tĩnh Nhã nên tùy tiện tìm cớ.
Ánh mắt Kỷ Tĩnh Nhã nhìn anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715983/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.