Tần Hoạ không ngờ Giang Cảnh Sơ lại đuổi theo.
Nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cô sững người trong chốc lát, rồi bất giác chột dạ.
“Ai… ai bỏ chạy chứ?”
Thật ra, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ lúc đó mình nghĩ gì. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy, cô bất chợt chỉ muốn thoát khỏi nơi đó.
Giang Cảnh Sơ nhìn chằm chằm vào mắt cô, rõ ràng ban nãy thấy đôi mắt ấy đỏ hoe như vừa khóc, vậy mà giờ lại không thấy chút dấu vết nào.
Tần Hoạ cúi đầu, lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.
“Cô Kỷ nói đưa tôi vào tìm anh, tôi tưởng chỉ là một buổi tiệc doanh nhân bình thường, sau mới biết là tiệc mừng thọ của ba vị hôn thê tương lai anh.”
Nghe vậy, Giang Cảnh Sơ bật cười, đầu lưỡi gắt gao đẩy vào răng hàm dưới, khẽ nghiến.
“Vậy nên, em bỏ chạy là vì cái này sao? Tôi còn tưởng em thấy anh với Kỷ Tĩnh Nhã đứng cạnh nhau nên thấy khó chịu cơ đấy.”
“Sao có thể!”
Tần Hoạ lập tức phản bác, ánh mắt hoảng loạn tránh né.
“Tôi đụng phải phu nhân Lưu bên trong. Anh còn nhớ lần trước mình giả làm người yêu trên núi Dương Minh không? Tôi nghĩ hôm nay chị ấy chắc coi tôi là tiểu tam đến phá bữa tiệc rồi.”
Nghe Tần Hoạ tự trêu mình là “tiểu tam”, lòng Giang Cảnh Sơ bỗng có chút không vui.
“Trong chuyện tình cảm của tôi… chưa bao giờ tồn tại hai chữ ‘tiểu tam’.”
Tim Tần Hoạ chợt thắt lại.
Bản năng mách bảo cô Giang Cảnh Sơ đang bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715985/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.