Tần Hoạ không ngờ lại gặp được Kỷ Tĩnh Nhã ở đây.
Cô đứng dậy, khẽ vuốt lại nếp váy bị nhăn khi ngồi: “Cô Kỷ.”
Kỷ Tĩnh Nhã khẽ gật đầu, khoé môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Từ xa nhìn qua đã thấy giống cô lắm, tổ trưởng Tần không phải đã quay về Anh rồi sao, khi nào về vậy?”
Tần Hoạ khẽ cong môi, giọng bình thản: “Vừa mới xuống máy bay.”
Kỷ Tĩnh Nhã “ồ” một tiếng: “Cô đến đây để nhận phòng sao?”
Tần Hoạ vốn không định nói nhiều, nhưng nghĩ lại, gặp Giang Cảnh Sơ bàn công việc cũng không phải chuyện gì không thể nói ra, không cần giấu giếm, nên liền đáp thẳng: “Không, tôi có chút việc muốn gặp Giang tổng, anh ấy bảo tôi chờ ở đây.”
Kỷ Tĩnh Nhã sớm đã đoán được sẽ là như vậy, chỉ khẽ gật đầu, vừa định xoay người rời đi thì lại như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói: “Nếu cô đang gấp thì tôi có thể đưa cô vào, nếu không, chắc phải đợi khá lâu đấy.”
Tần Hoạ nghe vậy, trong lòng thoáng động: “Phiền cô quá, có tiện không?”
Cô đã đợi ở đây khá lâu rồi, mà Giang Cảnh Sơ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nếu Kỷ Tĩnh Nhã có thể dẫn cô vào, thì chẳng còn gì tốt hơn.
“Không sao cả, chỉ là buổi tiệc thông thường thôi, trong đó đông người lắm, chẳng ai để ý cô đâu.”
Tần Hoạ không suy nghĩ gì nhiều, cảm kích gật đầu rồi theo chân Kỷ Tĩnh Nhã bước vào đại sảnh tiệc.
Sảnh tiệc rực rỡ ánh vàng, người qua lại nhộn nhịp, chỉ một cái liếc mắt, ai nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715984/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.