Giang Cảnh Sơ đã sớm đoán được cô sẽ hỏi điều đó, tư thế thong dong vắt chân chữ ngũ.
“Biệt thự ở Kinh Hòa Loan sẽ do tôi trực tiếp giám sát việc cải tạo, có thể trong lúc làm sẽ phát sinh nhiều ý tưởng và yêu cầu mới cần trao đổi với em. Tôi không muốn đến lúc cần liên lạc lại không tìm thấy người.”
Nghe thì có vẻ rất hợp tình hợp lý, khiến Tần Hoạ chẳng có lý do nào để bắt bẻ.
“Vậy… có thể gia hạn thêm không? Ví dụ như… một tuần? Anh cũng biết, đôi khi tôi còn phải đi công tác, không thể chỉ làm một mình anh một dự án.”
Giang Cảnh Sơ nhướng mày: “Chuyện đó em không cần lo, tôi sẽ trao đổi với cấp trên của em. Tôi nghĩ, chỉ cần tài chính đầy đủ thì trong thời gian ngắn họ cũng không đến nỗi bắt em đi công tác đâu.”
“Nhưng tôi còn có việc riêng, chẳng lẽ…”
“Ví dụ?”
Giang Cảnh Sơ khẽ nhấc mi mắt, ánh mắt lạnh lẽo ẩn giấu chút không hài lòng.
“Bên Minh Khê Sơn, em còn phải về thăm bà, đi về mất ba ngày là ít rồi… Không thì, đón bà qua đây cũng được.”
Nghe đến đây, ánh mắt Tần Hoạ chợt co rút lại.
Giang Cảnh Sơ còn chưa biết bà của cô đã mất từ năm năm trước.
Khi còn sống, bà rất quý Giang Cảnh Sơ. Mỗi lần anh theo cô về Minh Khê Sơn, bà đều vui đến mức cười không ngậm được miệng, bận rộn hết mình để nấu những món ngon nhất chiêu đãi anh.
Có lúc Giang Cảnh Sơ còn dắt bà đi dạo quanh làng, bà luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715988/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.