Ban đầu, Tần Hoạ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra âm thanh gì. Nhưng khi nghe bốn chữ “đừng khóc, anh ở đây” của Giang Cảnh Sơ, cô lập tức không kiềm chế được nữa. Cô túm lấy cổ áo anh, vùi mặt sâu vào lồ ng n.g.ự.c anh, từ tiếng nức nở nhỏ dần biến thành tiếng khóc nức nở không thể kìm nén.
Trái tim Giang Cảnh Sơ đau nhói như bị ai bóp nghẹt, trong mắt tràn đầy thương xót.
Người mất thì không thể sống lại. Cho dù anh có bản lĩnh lớn đến đâu, vẫn có những chuyện anh không thể làm được.
Anh chỉ có thể ôm cô chặt hơn nữa, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô như muốn an ủi như thể có thể xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cô.
Tần Hoạ cũng không rõ vì sao mình lại đột ngột mất kiểm soát như thế. Năm năm trước, ngày bà mất, cô cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy thân thể lạnh ngắt của bà, rơi vài giọt nước mắt, sau đó liền cắn răng gắng gượng lo liệu tang sự.
Sau đó lại phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, rồi ra nước ngoài. Mọi chuyện tồi tệ cứ thế ùn ùn kéo tới khiến cô xoay sở không kịp, căn bản không có thời gian để buồn thương.
Đến khi cô thật sự ổn định nơi đất khách, thỉnh thoảng cô mới mơ thấy bà. Nhưng trong mơ, bà lúc nào cũng mỉm cười nhìn cô, không nói một lời.
Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, cô đều không thể ngủ lại được.
Nói cho đúng thì đây là lần đầu tiên Tần Hoạ thật sự bật khóc vì sự ra đi của bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715989/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.