Tống Á Lệ xưa nay tâm tư phức tạp, miệng lưỡi lại độc địa.
Nhưng xét thấy năng lực cô ta không tệ, có điểm đáng khen nên Phương Dĩ Sâm vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ là mấy ngày nay, Phương Dĩ Sâm đã bận đến mức đầu óc quay cuồng. Vậy mà Tống Á Lệ lại chọn đúng lúc này để gây chuyện, anh không thể không đứng ra chỉnh đốn lại một phen.
“Tổ trưởng Tần đã làm việc tại trụ sở chính YJ suốt bảy năm, so với tất cả các người ở đây, cô ấy đều thâm niên hơn. Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ công tác của cô ấy tại tổng công ty. Không tin thì lát nữa tôi có thể gửi toàn bộ lên hòm thư công ty, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đến lúc đó, các người sẽ hiểu. Đừng nói là một vị trí tổ trưởng nho nhỏ, dù để cô ấy ngồi vào vị trí giám đốc như tôi, cũng hoàn toàn dư sức!”
Lời này của Phương Dĩ Sâm như một tảng đá lớn ném vào nồi nước sôi đang sủi bọt, nước b.ắ.n tung toé, ai cũng cảm thấy rát mặt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên cùng một suy nghĩ: “Tần Hoạ là người được điều từ tổng công ty về sao?”
“Không phải trước giờ vẫn đồn là cô ta được ‘nhảy dù’ xuống sao?”
Tống Á Lệ bị Phương Dĩ Sâm doạ cho sững người mất vài giây, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bướng bỉnh, khoanh tay trước ngực, giọng vẫn không chịu nhún nhường: “Cho dù những điều giám đốc Phương nói đều là thật, thì việc cô ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715990/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.