Khi bác sĩ Lâm cùng Cao Phỉ đến nơi, Giang Cảnh Sơ vừa dán miếng hạ sốt lên trán Tần Hoạ.
Cao Phỉ đứng yên trong phòng khách, tự giác giữ khoảng cách.
Cậu nghe được tiếng Giang Cảnh Sơ mô tả tình trạng của Tần Hoạ cho bác sĩ Lâm trong phòng: “Đúng vậy, tôi vừa đo xong, ba mươi chín độ tám.”
“Chưa uống thuốc, không biết nguyên nhân cụ thể, không dám cho uống bừa.”
“Ông chắc chắn là cảm lạnh thông thường thôi, không phải do nguyên nhân gì khác chứ?”
“Vậy thì chích vào tay trái đi, chờ chút, để tôi xoay người em ấy lại lấy tay ra đã.”
Cao Phỉ đang lim dim, mí mắt trĩu nặng, định chợp mắt một chút thì bất ngờ bị Giang Cảnh Sơ gọi: “Cao Phỉ!”
Cậu giật mình một cái, vỗ vỗ hai má để tỉnh táo rồi bước đến cửa phòng: “Có chuyện gì thế Giang tổng?”
Giang Cảnh Sơ vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh đang nằm trên giường, không hề quay đầu lại: “Đưa bác sĩ Lâm về, sáng mai tới đây đón tôi đi làm. Ngoài ra, giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo sạch mang tới, cả đồ dùng sinh hoạt thường ngày nữa.”
Cao Phi: “Vâng.”
Anh đi được vài bước lại quay trở lại: “Giang tổng, ngày mai không có lịch trình gì đặc biệt. Cô Tần đang sốt cao, tốt nhất không nên để một mình. Hay là tôi mang công việc cần xử lý tới đây, anh làm việc tại chỗ luôn?”
Giang Cảnh Sơ nghe vậy hơi ngẩn người, liếc mắt nhìn Cao Phỉ đang nghiêm túc đứng đó, rồi gật đầu: “Cứ làm theo cách cậu nói đi.”
Sau khi Cao Phỉ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716007/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.