Sau khi Cao Phỉ rời đi, Giang Cảnh Sơ giám sát Tần Hoạ uống thuốc cảm mà bác sĩ Lâm kê tối qua, sau đó anh tự mình cầm máy tính ngồi xuống ghế sofa.
Tần Hoạ thấy vô lý, đứng tại chỗ nhìn anh một lúc. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, liền dứt khoát chui về phòng ngủ thêm một giấc nữa.
Không rõ đã ngủ bao lâu, khi bước ra ngoài, Giang Cảnh Sơ đang họp video.
Anh vắt chân chữ ngũ (五),dựa lưng vào sofa, tay phải tùy ý chống dưới cằm, đôi mắt dài hẹp hơi híp lại, mỗi lần cần ra quyết định, yết hầu sẽ phát ra vài âm tiết đơn giản.
Tần Hoạ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ lúc làm việc của Giang Cảnh Sơ, khác hẳn với bộ dạng ngang ngược cà lơ phất phơ thường ngày trầm ổn, kín đáo hơn hẳn.
Cô lặng lẽ ngắm anh một lúc, cô đi rót một ly nước cho mình, uống xong lại nghĩ ngợi rồi rót thêm một ly khác mang đến cho anh.
Vừa đặt cốc lên bàn trà, còn chưa kịp lui lại, tay đã bị Giang Cảnh Sơ nắm lấy.
“Lại đây, để anh xem còn sốt không.”
Trong phòng họp, một đám lãnh đạo cấp cao đưa mắt nhìn nhau.
Vừa rồi là âm thanh gì? Là tổng giám đốc Giang đang nói chuyện sao?
Tần Hoạ giãy giụa, ra hiệu cho anh rằng đang họp video.
Giang Cảnh Sơ “chậc” một tiếng: “Có sao đâu, anh đã tắt camera rồi.”
Ý là bên kia không thấy được bọn họ.
Mấy lãnh đạo cấp cao trong phòng họp lần này đã chắc chắn, đúng là tổng giám đốc Giang của họ đang nói chuyện.
Chỉ là…
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Tắt camera? Vậy nghĩa là gì? Tổng giám đốc của bọn họ đang vừa họp vừa làm chuyện gì vậy?
Tần Hoạ không chống lại được, để mặc anh kéo ngồi xuống bên cạnh, tay anh đưa lên trán cô, giọng hơi khàn khàn: “Sao vẫn còn hơi nóng thế này…”
Mấy vị lãnh đạo trong phòng họp: Rốt cuộc là “nóng” hay là “n...óng”?
Giang tổng, làm ơn phát âm cho rõ ràng một chút được không?
“Được rồi, mấy việc còn lại các người tự thương lượng trước, có kết quả thì báo lại cho tôi.”
Giang Cảnh Sơ nói xong, đóng máy tính lại.
“Lát nữa nhớ uống thuốc lần nữa, nếu vẫn không hạ sốt thì phải đến bệnh viện kiểm tra.”
“Tôi không đi.” Tần Hoạ lập tức rút tay lại: “Bị sốt cũng có quá trình, hồi ở nước ngoài mỗi lần cảm cúm, tôi chỉ uống thuốc thôi, cuối cùng cũng tự khỏi mà.”
Giang Cảnh Sơ nghe xong, ánh mắt híp lại.
“Lúc ở bên đó bị cảm sốt, họ Ôn kia không chăm sóc em à?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Hoạ khẽ d.a.o động, khéo léo dời ánh nhìn đi chỗ khác.
“Anh ấy chăm sóc tôi làm gì, tụi tôi đâu có sống chung bên đó.”
Giang Cảnh Sơ nghe xong, như thể hơi bất ngờ.
Lông mày khẽ động, hắng giọng hỏi: “Hai người… không sống chung sao?”
Tần Hoạ thầm mắng mình lỡ lời, liền cầm ly nước đưa cho Giang Cảnh Sơ.
“Uống không? Không uống thì tôi đem đi.”
Giang Cảnh Sơ lại có hứng thú, nghiêng người tới gần cô, giọng trầm thấp: “Thật sự không sống chung? Tại sao? Hồi đó chẳng phải yêu đến c.h.ế.t đi sống lại sao?”
Tần Hoạ im lặng lui lại một chút, lặng lẽ lườm anh một cái.
“Tôi đói rồi, anh nấu cơm cho tôi ăn đi.”
Giang Cảnh Sơ cười khẽ: “Ra lệnh cho anh à?”
Tần Hoạ phản đòn rất nhanh: “Không phải anh nói muốn chăm sóc tôi sao? Chăm người bệnh mà đến bữa còn không nấu cơm à?”
Giang Cảnh Sơ biết Tần Hoạ không muốn nói thêm, hỏi tiếp cũng vô ích, môi cong lên đầy tùy ý.
“Được rồi, muốn ăn gì, nói đi.”
Giang Cảnh Sơ thật sự vào bếp nấu cơm cho Tần Hoạ.
Tần Hoạ ngủ dậy, tinh thần đã khá hơn một chút. Cô chợt nhớ đến bản thiết kế của dự án Kinh Hòa Loan, vừa mở laptop ra thì điện thoại đã reo.
Tần Hoạ liếc nhìn bóng người cao lớn trong bếp, cầm điện thoại ra ban công nghe máy.
“Ôn Lễ? Sao anh lại gọi giờ này?”
Bây giờ là giữa trưa ở trong nước, bên Anh chắc cũng khoảng nửa đêm.
Giọng Ôn Lễ dịu dàng, xen lẫn chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc.
“Phương Dĩ Sâm nói hôm nay em xin nghỉ, bị bệnh sao?”
Tần Hoạ “ừm” một tiếng: “Hôm qua dầm mưa, cảm nhẹ thôi.”
“Có đi khám không?”
Tần Hoạ cúi đầu nhìn mũi chân mình, hoàn toàn không nhận ra phía sau có người đang từ từ tiến lại gần.
“Khám rồi, không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một ngày là ổn.”
“Anh đã nói với Phương Dĩ Sâm rồi. Mấy ngày tới nếu em không có việc gì gấp thì không cần đến công ty, việc nào làm ở nhà được thì cứ xử lý ở nhà.”
Tần Hoạ không muốn tạo ra sự đặc cách trong công ty.
“Nếu cần, em sẽ trực tiếp nói với giám đốc Phương. Anh không cần phải cố ý căn dặn.”
Ôn Lễ bật cười khẽ: “Em sợ bọn họ bàn tán sau lưng à? Không cần sợ, anh vốn dĩ chính là chỗ dựa của em, không ai có quyền can thiệp.”
Ý tứ quá rõ ràng, anh muốn đối xử tốt với em, chẳng ai có thể ngăn cản.
Tần Hoạ nhất thời không biết nên đáp lại thế nào thì bỗng cảm thấy bên tai truyền đến hơi thở nóng ấm.
Cô giật mình, thốt lên một tiếng, quay đầu lại môi vô tình lướt qua má Giang Cảnh Sơ, lập tức đỏ mặt, giận dữ hỏi: “Anh làm gì vậy!”
Đầu dây bên kia, Ôn Lễ nghe thấy động tĩnh, lông mày khẽ nhíu: “Tần Hoạ, sao vậy?”
Hai má Tần Hoạ đỏ bừng, định nói là không có gì thì Giang Cảnh Sơ cong môi, cố tình ho khan một tiếng: “Nói đến bao giờ nữa, ăn cơm thôi.”
Tuy giọng không lớn nhưng cố ý kéo trầm xuống, khàn khàn mang theo từ tính, đúng kiểu giọng nói thân mật giữa những người yêu nhau.
Tần Hoạ biết Giang Cảnh Sơ đang cố tình gây sự, trừng mắt nhìn anh một cái, bực bội đáp: “Biết rồi.”
Với Ôn Lễ trong điện thoại, cô lập tức đổi giọng thành dịu dàng: “Thôi em cúp máy đây, vẫn chưa ăn trưa nữa.”
Ôn Lễ rất rõ ràng đã nghe ra giọng Giang Cảnh Sơ, các khớp tay nắm điện thoại siết đến trắng bệch.
“Được, em ăn đi, ăn xong nhớ nghỉ ngơi. Lần sau anh liên lạc với em sau.”
Giang Cảnh Sơ trong lòng đầy bực bội, mình thì cực khổ trong bếp, còn cô thì trốn ra ban công nói chuyện ngọt ngào với Ôn Lễ, giọng lại còn dịu dàng đến vậy.
Tần Hoạ nhìn ba món mặn một món canh trước mặt, màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt.
Cô hít mũi một cái, nghẹt mũi, chẳng ngửi thấy gì cả.
Cầm đũa gắp thử một miếng sườn tỏi, chắc do tối qua sốt quá nặng nên miệng hoàn toàn không có vị gì.
Cô thở dài: “Đáng tiếc thật...”
Quay sang nhìn Giang Cảnh Sơ ngồi đối diện vẫn chưa động đũa: “Sao anh không ăn?”
Giang Cảnh Sơ tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười lạnh: “Tức đến no rồi, còn ăn gì nữa.”
Tần Hoạ cau mày: “Tôi lại chọc giận anh sao?”
Giang Cảnh Sơ hừ một tiếng từ mũi: “Đều là bạn trai cũ, tại sao em nói chuyện với anh ta thì nhẹ nhàng tình cảm, còn với anh thì toàn cáu gắt?”
“Tôi cáu gắt với anh khi nào?”
Giang Cảnh Sơ chờ đúng câu đó: “Vừa nãy, còn cả hôm qua ở cửa tiệm may nữa.”
Tần Hoạ thầm nghĩ: Đến mức phải để bụng thế sao? Sáng sớm còn lôi người ta dậy làm việc, giờ vẫn chưa nguôi?
“Còn trách em bị anh hù cho giật mình à? Vậy còn ở tiệm may thì sao? Anh chọc giận em lúc nào?”
Tần Hoạ hít sâu một hơi: “Anh một kéo hai, tôi không tức giận mới là lạ.”
Một kéo hai cái gì?
Giang Cảnh Sơ bật cười chế giễu: “Chẳng phải em nói người lớn yêu nhau chỉ là chơi đùa, không muốn anh chịu trách nhiệm sao? Giờ lại nói anh ‘một kéo hai’?”
Dùng chính lời cô để phản đòn?
Tần Hoạ nghẹn lời, đũa đập xuống bàn: “Không ăn nữa!”
Cô đứng dậy định đi, lại bị Giang Cảnh Sơ giữ tay kéo lại.
“Anh cực khổ nấu cơm cho em, em chỉ ăn một miếng là thôi?”
Tần Hoạ mặt lạnh: “Không nuốt nổi, không có khẩu vị.”
Giang Cảnh Sơ nhếch môi cười: “Lúc nãy là chính em nói đang đói.”
“Thì đúng là đói, nhưng giờ thật sự không muốn ăn.”
Giang Cảnh Sơ nhướng mày: “Giận dỗi với anh đấy à?”
Tần Hoạ: “...”
Giang Cảnh Sơ cười khẽ: “Vậy thì ăn cùng với anh đi.”
Nói rồi, một tay giữ lấy cổ tay cô, tay kia cầm đũa, ăn ngon lành.
Tần Hoạ không nhịn được mỉa mai: “Không tức nữa rồi sao?”
Giang Cảnh Sơ nhếch môi, ánh mắt mang ý trêu chọc: “Thấy có người vì anh mà ghen, tự nhiên hết giận.”
Tim Tần Hoạ khẽ run, phản xạ phủ nhận: “Không có! Ai ghen vì anh chứ?”
Giang Cảnh Sơ nuốt miếng cá, ánh mắt thong dong nhìn sang cô: “Chính em. Nghe mẹ anh nói anh sắp cưới Kỷ Tĩnh Nhã, em liền vô cớ nổi giận, còn cố tình tìm một người đàn ông giả làm bạn trai để chọc tức anh.”
Đôi mắt dài hẹp cong lên, ánh nhìn vừa chọc ghẹo vừa sắc bén: “Tần Hoạ, em chính là đang ghen đấy, đừng có không chịu thừa nhận.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.