Tần Họa hơi hé môi, kinh ngạc nhìn Giang Cảnh Sơ: “Anh có nghe thấy chính mình đang nói gì không?”
Giang Cảnh Sơ bật cười, quả nhiên cô sẽ không dễ dàng thừa nhận. Anh lấy điện thoại ra, mở đoạn video đã quay tối qua: “Vậy em có muốn nghe thử em đã nói những gì không?”
Tần Họa mắt tinh, liếc cái là thấy màn hình đang chiếu cảnh mình đang ngủ say, chau mày nhắm mắt, vẻ mặt đầy khó chịu.
Cô nhíu mày: “Cái gì thế này?”
Giang Cảnh Sơ khẽ lắc điện thoại trong tay, cười nói: “Lời thật lòng của em đấy, có muốn nghe không?”
Vừa nói vừa bấm nút phát, giọng anh trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc vang lên: “Ngoan, gọi thêm một tiếng ‘chồng’ nghe thử nào.”
Chỉ mới nghe một câu, mặt Tần Họa đã đỏ bừng tới tận mang tai.
Cô bật dậy, định giật điện thoại: “Anh nói bậy cái gì đấy, Giang Cảnh Sơ, anh bị điên à!”
Giang Cảnh Sơ ung dung bấm nút tạm dừng, khoé mắt cong cong, nhìn Tần Họa nhảy lên nhảy xuống giành điện thoại với anh: “Sợ gì chứ, không muốn nghe xem đêm qua em đã quyến luyến gọi ‘chồng’ thế nào à?”
Tần Họa cuống cả lên, những hình ảnh từng bị Giang Cảnh Sơ bắt ép gọi “chồng” hiện rõ mồn một trong đầu.
Cô kéo mạnh cánh tay anh xuống: “Không nghe! Anh lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo, dụ tôi gọi, không tính!”
Giang Cảnh Sơ lại cười: “Thế còn câu em nói không quên được anh, không muốn thấy anh cưới Kỷ Tĩnh Nhã, cái đó anh cũng dụ em nói à?”
Tần Họa nghe đến đó, vừa khéo giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716009/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.