Giang Cảnh Sơ chợp mắt nửa tiếng, lúc tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng.
Anh nhìn thấy dáng người thướt tha đang đứng bên khung cửa sổ sát đất, khóe môi bất giác cong lên.
Anh còn muốn nhìn thêm một lúc nữa, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt dần trở nên u tối.
“Là em à?”
Kỷ Tĩnh Nhã quay người lại, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
“Anh tỉnh rồi à? Hôm nay ngủ có vẻ ngon ghê nha.”
Giang Cảnh Sơ không đáp, ngồi dậy, ánh mắt lướt quanh phòng, không thấy người mà anh mong chờ, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Anh lấy điện thoại ra định gọi ngay.
“Anh đang tìm tổ trưởng Tần hả?” Kỷ Tĩnh Nhã bước đến gần: “Cô ấy nói muốn đi dạo một chút, lát nữa sẽ quay lại.”
Lúc này Giang Cảnh Sơ mới để ý máy tính xách tay của Tần Hoạ vẫn còn để trên bàn trà. Lòng anh dịu xuống đôi chút, day day trán.
“Em đến lúc nào? Sao ngoài kia không ai báo anh một tiếng?”
Kỷ Tĩnh Nhã mỉm cười, vừa mở hộp cơm Phúc Lâm Ký ra.
“Em vừa lên đến nơi, thấy trợ lý chuẩn bị mang đồ ăn vào cho anh nên xung phong giúp một tay luôn. Anh sẽ không giận chứ?”
Giang Cảnh Sơ hơi nhíu mày: “Đừng mở vội, để lát nữa hơi nóng bay mất thì em ấy lại không thích ăn.”
Nghe vậy, tay Kỷ Tĩnh Nhã khựng lại trên hộp giữ nhiệt, ánh mắt có phần áy náy nhìn anh.
“Xin lỗi nhé, em không biết suất ăn đó là đặt cho tổ trưởng Tần. Có thể cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716012/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.