Tần Họa không đời nào chịu ngồi chờ ở đây như kẻ ngốc.
Giang Cảnh Sơ vừa rời đi, cô liền thu dọn máy tính xách tay, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Không ngờ vừa mở cửa, Cao Phỉ đã nghiêm mặt đứng sẵn ở đó, ánh mắt quét qua chiếc cặp tài liệu trong tay cô.
“Cô Tần, tổng giám đốc Giang dặn rồi, bảo cô ở yên trong văn phòng đợi anh ấy quay lại.”
Tần Họa nhíu mày: “Cho hỏi, cuộc họp của tổng giám đốc Giang sẽ kéo dài bao lâu?”
Cao Phỉ vẫn như cũ, chỉ nói một câu: “Không biết.”
Tần Họa lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi còn lịch trình riêng vào buổi chiều.”
Nói xong, cô nghiêng người chuẩn bị bước ra. Ai ngờ Cao Phỉ cũng nghiêng người chắn đường.
“Nếu lịch trình của cô không tiện dời, tôi có thể hỗ trợ sắp xếp.”
Tần Họa hơi mất kiên nhẫn: “Gì vậy? Cánh tay trợ lý đặc biệt của cậu giờ dài tới mức vươn tận sang công ty tôi rồi sao?”
Cao Phỉ gượng cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét bình thản: “Tôi có thể thử.”
Tần Họa nghẹn lời, hít sâu một hơi: “Vậy nếu giờ tôi nhất quyết rời đi thì sao?”
Cao Phỉ nghe xong, cuối cùng không nhịn được nữa, gương mặt sa sầm xuống.
“Nếu cô nhất quyết phải đi thì có thể cho tôi đi cùng không?”
Tần Họa: “…”
Một câu thôi, đúng kiểu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.
Cô và Cao Phỉ cũng từng tiếp xúc mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ta bày ra vẻ bất lực y hệt Giang Cảnh Sơ.
Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716013/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.