Tần Hoạ bị bắt quả tang lén nhìn, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Cô vội vàng quay đầu đi, lí nhí: “Trả phí gì chứ, ai thèm nhìn anh!”
Cô lại nhớ tới chuyện kính mờ hôm trước, cô nghiến răng: “Chút nữa tôi vào tắm, anh liệu hồn mà ngoan ngoãn, đừng có mà lén nhìn.”
Giang Cảnh Sơ nhướng mày, cười khẽ, trong mắt ngập tràn vẻ ngông nghênh pha chút lưu manh: “Không ngờ đấy, Tần Hoạ. Hoá ra em lại là kiểu người thế này.”
Nói rồi, anh cúi người, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt ngang bằng với cô, đôi mắt hẹp dài hơi hơi ươn ướt, vừa quyến rũ vừa mê hoặc lòng người.
“Nói thật đi, nhiều năm như vậy, anh giữ dáng cũng không tệ đúng không?”
Tần Hoạ chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong nhưng ngoài miệng vẫn cố chống chế: “Không thấy, cũng thường thôi.”
Giang Cảnh Sơ bật cười, mặt mày gian tà, lại áp sát thêm chút nữa: “Thế này mà còn thường? Hay là... cái tên họ Ôn kia vóc dáng còn hơn anh?”
“Anh ấy thế nào tôi đâu có biết! Tôi có nhìn đâu!”
Tần Hoạ trong cơn thẹn quá hóa giận, buột miệng phản bác, nói xong mới nhận ra không ổn. Mà lúc này, đôi mắt đen láy của Giang Cảnh Sơ đã hơi nheo lại, ánh nhìn như đang dò xét cô.
Tần Hoạ nuốt nước bọt, giọng lí nhí bổ sung: “Chia tay rồi, tôi thực sự không còn nhìn nữa.”
Dứt lời, cô đẩy mạnh Giang Cảnh Sơ ra, xông thẳng vào phòng tắm.
“Đi tắm đây, dám lén nhìn thì anh c.h.ế.t chắc!”
Giang Cảnh Sơ bị cô đẩy nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716022/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.