Tần Hoạ cắn môi, tức giận nói: “Giang Cảnh Sơ, anh phiền c.h.ế.t đi được, trêu đùa em vui lắm đúng không?”
Giang Cảnh Sơ khó hiểu: “Anh trêu em cái gì chứ?”
Tần Hoạ tức đến đỏ bừng cả mặt: “Em cứ thắc mắc sao mỗi lần đi cùng anh đều chỉ còn đúng một phòng trống, thì ra đều là do anh cố tình bày trò!”
Nghe vậy, Giang Cảnh Sơ ngẩn ra một giây, sau đó nhéo nhéo ấn đường, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười nhác:
“Chuyện đó à, em nghe ai nói vậy?”
Tần Hoạ không ngờ bị lật tẩy rồi mà Giang Cảnh Sơ vẫn giữ nguyên thái độ chẳng chút áy náy, mặt cô tức đến phồng cả lên: “Không cần biết em nghe ai nói! Anh dám làm mà không dám nhận à?”
“Nhận chứ, sao lại không dám nhận.”
Giang Cảnh Sơ nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu thành khẩn: “Được rồi, anh thừa nhận, anh chỉ đơn giản là muốn được ở bên em. Em không chịu, anh đành phải dùng chút mánh khóe. Nếu em giận, anh xin lỗi có được không?”
Tần Hoạ chẳng cảm nhận được chút thành ý nào từ lời xin lỗi đó, quay đầu đi, lạnh nhạt đáp: “Không chấp nhận.”
Giang Cảnh Sơ thở dài: “Không chấp nhận thì anh chỉ còn cách hôn em thôi, hôn đến khi nào em chịu tha thứ mới thôi.”
Nói rồi anh cúi đầu, định áp môi xuống. Tần Hoạ hoảng hốt đưa tay che miệng lại, mơ hồ mắng anh: “Giang Cảnh Sơ, anh vô liêm sỉ!”
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716023/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.