“Tôi làm.”
Tần Hoạ vừa định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cùng lúc đó, cô và Tống Á Lệ đều quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Giang Cảnh Sơ đứng tựa lưng vào khung cửa, tay đút túi quần, sắc mặt nhàn nhạt.
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng.
“Nhà thiết kế Tống, tất cả khách hàng của cô đều là do tôi ra lệnh huỷ hợp đồng. Thế nào, có ý kiến à?”
Tống Á Lệ vừa nhìn thấy Giang Cảnh Sơ đã chân tay bủn rủn, giờ nghe anh thẳng thắn thừa nhận, lại càng không dám hé răng chất vấn nửa câu.
Bởi vì ở Bắc Thành, thái tử nhà họ Giang đại diện cho quyền lực tuyệt đối.
“Không, không có ý kiến…”
Nhìn vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô ta, Giang Cảnh Sơ bật cười khẩy, lạnh lùng: “Không có ý kiến thì còn không mau cút!”
Tống Á Lệ từ trước đến nay chưa từng bị ai mắng thẳng mặt như vậy. Mặt cô ta đỏ bừng rồi lại tái nhợt, cúi gằm đầu, vội vã bước ra ngoài.
“Đứng lại!”
Tiếng người đàn ông phía sau trầm thấp vang lên, như cười như không: “Tôi bảo cô cút, không phải chỉ cút khỏi văn phòng này, mà là cút khỏi Bắc Thành.”
Một câu nhẹ bẫng nhưng rơi vào tai Tống Á Lệ chẳng khác nào một bản án tử. Cả người cô ta loạng choạng, suýt ngã.
Đám nhân viên ở khu làm việc cũng sững sờ, đồng loạt cúi đầu, giả vờ bận rộn. Thậm chí ước gì có thể biến mất tại chỗ, chỉ sợ thái tử gia si tình này nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716036/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.