Tần Họa tan làm về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy ánh nến lung linh khắp phòng.
Dõi theo ánh nến, cô còn nhìn thấy những cánh hoa hồng trải đầy trên nền đất, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Khóe môi Tần Họa khẽ cong lên, cô gọi một tiếng: “Giang Cảnh Sơ?”
Trong nhà mãi chẳng có ai trả lời.
Ý cười nơi đáy mắt cô càng sâu hơn, cô cẩn thận men theo cánh hoa hồng, đi đến phòng khách, đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình mong đợi.
“Anh trốn ở đâu vậy? Trong phòng ngủ à? Em vào đây nhé.”
Cô cố tình bước nhẹ chân, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ vẫn không thấy Giang Cảnh Sơ đâu.
Lạ thật, đã bày biện lãng mạn thế này, sao người lại không có mặt?
Tần Họa nghĩ nghĩ, lại chạy ra ban công tìm rồi lục lọi cả phòng ăn, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại ở cánh cửa phòng thay đồ.
Ánh mắt cô khẽ d.a.o động, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quả nhiên, một bóng người lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
“Ha! Tìm thấy anh rồi nhé!”
Tần Họa bật cười, cúi người ôm lấy cổ Giang Cảnh Sơ, hôn mạnh một cái lên má anh.
“Sao lại trốn ở đây?”
Nếu là bình thường, chỉ cần Tần Họa chủ động hôn mình, Giang Cảnh Sơ nhất định sẽ kéo cô vào lòng, hôn sâu thêm.
Nhưng lần này, anh chỉ lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt trầm lặng nhìn cô: “Em về rồi à?"?”
Tần Họa cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường.
Cô bước đến trước mặt anh, quỳ gối xuống, để ánh mắt ngang bằng với anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716037/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.