Không hiểu có phải do ngày trước nguyên chủ tiêm quá nhiều hoóc-môn nữ hay không mà trên người Ôn Nhiêu chẳng có nổi mấy sợi lông. Ngay cả ở cái tuổi dậy thì lẽ ra râu tóc mọc rậm nhất thì chỗ ấy cũng trơ trụi. Điều này thật đáng sợ, nhưng may là thân thể anh vẫn còn nhỏ, Ôn Nhiêu có thể tự an ủi rằng anh chưa phát triển hết. Chỉ cần sau này không tiêm mấy thứ linh tinh nữa, mọi thứ hẳn sẽ dần trở lại bình thường.
Thầy giáo vẫn đang giảng bài trên bục. Nhưng vì là môn tiếng Anh mà Ôn Nhiêu không mấy hứng thú, nên anh chỉ lơ đãng lật sách, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hàng cây xanh um và khu nhà học. Anh đã quen với chế độ khiếm người ở nước ngoài, giờ đột nhiên quay lại thời học sinh đông đúc như thế này, quả thực có chút không quen.
Bốn phía xung quanh đều là tiếng sột soạt ghi chép. Ngay cả Lâm Phồn, người mấy ngày nay vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, giờ cũng đang cúi đầu chăm chú ghi chép.
Mải nghĩ ngợi, Ôn Nhiêu nhanh chóng bị thầy giáo trên bục phát hiện. Vì từng du học, nên tính cách của thầy có lẽ là tệ nhất trong số những giáo viên mà Ôn Nhiêu từng học.
"Sao lại không ghi chép?"
Ôn Nhiêu đã nhận ra thầy đang đi xuống bục giảng, nhưng không ngờ lần này thầy lại đi thẳng về phía mình. Để tránh rắc rối, Ôn Nhiêu rút bút ra và bắt đầu chép những gì trên bảng. Thật kỳ lạ, tiếng Anh rõ ràng khác hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885299/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.