Ôn Nhiêu không có bạn bè trong cả lớp. Ban đầu, vẫn có mấy bạn nữ đồng cảm nói chuyện với anh, nhưng cuối cùng họ cũng bị các bạn nam trong lớp làm cho đồng hóa, bắt đầu ghét cái tính cách âm trầm của anh.
Lâm Phồn ghét Ôn Nhiêu phần lớn là vì những người xung quanh đều ghét anh. Nhưng sau này, khi ở chung phòng, dù vẫn thấy khó chịu với tính cách u tối và mái tóc bết dầu của đối phương, nhưng cũng không có xích mích gì lớn. Hắn ta khinh thường mấy hành động bắt nạt vô cớ Ôn Nhiêu của các bạn nam khác trong lớp.
Nếu không có chuyện kia xảy ra, hắn có thể xem Ôn Nhiêu như người vô hình cho đến khi kết thúc năm học cấp ba. Nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra...
Đầu bút của Lâm Phồn ấn mạnh xuống tờ giấy, suýt nữa làm thủng cả trang.
Mỗi khi nghĩ lại chuyện hôm đó Ôn Nhiêu trốn trên giường hắn ta làm cái việc kinh tởm kia, hắn lại có cảm giác muốn nôn nhưng không nôn được. Vốn dĩ mọi chuyện đã kết thúc khi Ôn Nhiêu chuyển phòng và hắn ta vứt bỏ cả bộ chăn gối, nhưng vì các bạn nam xung quanh thường xuyên nhắc tới, khiến hắn mãi không thể quên.
"Thật ghê tởm."
"Thật ghê tởm."
"Thế này có đúng không?"
"Đúng rồi."
"Cảm ơn cậu nhé!"
Giọng của Ôn Nhiêu từ phía trước vọng lại.
"Không có gì, chúng ta đều là bạn cùng lớp mà."
Lâm Phồn ngồi phía sau, nhìn Ôn Nhiêu đưa lại sách cho một bạn nữ đứng dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885300/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.