Ôn Nhiêu gội đầu thì lại bị chảy máu mũi. Máu sền sệt chảy theo lòng bàn tay anh xuống ngón tay, rồi tí tách nhỏ lên nền gạch trắng, bị nước xối loãng thành màu hồng nhạt.
Bọt xà phòng trên tóc Ôn Nhiêu còn chưa kịp gội sạch, anh đã cuống cuồng tìm cách cầm máu mũi. Khi Tiết Nhất Hàn xách lon Coca từ ban công về, nhìn thấy Ôn Nhiêu đang lom khom ôm vòi nước, tưởng anh đang gội đầu. Cho đến khi cậu ta vô tình liếc mắt, nhìn thấy cả mu bàn tay anh đầy máu, trong lòng run lên, theo bản năng đè vai Ôn Nhiêu.
"Cậu bị sao vậy?"
Ôn Nhiêu đặt tay xuống vòi nước rửa sạch, giọng nói có chút nghẹt mũi.
"Hơi nóng trong người, chảy máu mũi thôi."
Tiết Nhất Hàn nghe thấy là chảy máu mũi, vẻ mặt căng thẳng liền giãn ra một chút.
"Ăn cái gì mà nóng thế? Không phải là—"
Nói đến nửa chừng, Ôn Nhiêu đã đứng thẳng người vào phòng rút khăn giấy.
Tiết Nhất Hàn bực bội ngậm miệng, ném lon Coca không còn gì vào thùng rác.
Ôn Nhiêu cảm thấy mình phải đến bệnh viện chính quy kiểm tra, xem việc cứ liên tục chảy máu mũi này là chuyện gì. Nhưng hôm nay mới là thứ Năm, thứ Bảy lại phải học thêm. Nếu đợi đến Chủ Nhật thì chỉ còn buổi chiều. Thà rằng cứ dứt khoát xin nghỉ ngay bây giờ. Nhân tiện ra ngoài, anh cũng có thể mua vài bộ quần áo tử tế, nếu không thì cứ mặc đi mặc lại mấy bộ đó. Không chỉ Tiết Nhất Hàn thấy khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885303/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.