Học sinh lớp mười hai gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả giờ nghỉ trưa quý giá cũng bị các thầy cô bộ môn dùng để giao bài tập đè bẹp. Thế nên, sau khi đi phòng y tế xử lý vết thương, Ôn Nhiêu không còn thời gian đi căng tin ăn trưa. Anh lê cái chân phải bị người đá vài cú, có chút nhức mỏi, vào lớp, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thùng rác.
Vẻ mặt thảm hại của anh, vừa nhìn đã biết là vừa bị đánh. Những người xung quanh thì thầm, bàn tán xem bộ dạng anh ta thê thảm đến mức nào.
Lâm Phồn đang làm bài, dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Hắn tận mắt thấy Ôn Nhiêu bị vây ở trong nhà vệ sinh. Lâm Phồn biết Ôn Nhiêu sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng lại không có ý định ra tay giúp đỡ. Thấy hắn thờ ơ như vậy, Ôn Nhiêu lẽ ra phải oán hận hắn mới phải, dù không có tư cách oán hận, thì cũng không thể bình tĩnh như thế.
Ôn Nhiêu nhận ra ánh mắt của Lâm Phồn, anh dừng lại nhìn hắn một cái, rồi khi đi ngang qua chỗ ngồi của hắn, anh tránh đi một chút.
Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.
"Này, Lâm Phồn, cậu nói xem chuyện vừa nãy chúng ta có nên nói với thầy cô một tiếng không?"
Bạn nam ngồi cạnh Lâm Phồn thấy Ôn Nhiêu bước đi khập khiễng, bỗng dưng cảm thấy tên u ám này có chút đáng thương.
"Cậu ta bị đánh thành ra thế này cơ mà."
Lâm Phồn có chút bực bội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885302/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.