Trưởng làng Dương Sơn đảo mắt tìm kiếm vị trí của nhà Tô Vệ Quân.
Hàn huyên vài câu không mặn không nhạt, người làng Tô Gia liền chiếm vị trí bắt đầu khuân đồ xuống, nhà Tô Vệ Quốc cũng không ngoại lệ.
Họ vẫn lái chiếc xe bánh mì cũ nát của Tô Hàm, chiếc xe này đã bị đập vỡ cửa và kính ở thị trấn, thân xe chỗ nào cũng lồi lõm, may là vẫn có thể chạy bình thường.
Họ mang theo hai con cá trắm lớn gần tám mươi cân, khoảng một trăm cân khoai lang khô, còn có một ít đậu đũa muối chua và củ cải khô, không mang theo một chút lương thực nào.
Ngoài những đồ ăn này, còn có vật tư do Tô Hàm mang về từ bên ngoài.
Thuốc lá rượu trà, dầu muối nước tương giấm, khăn giấy, đồ dùng vệ sinh phụ nữ, nến pin đèn pin, hương muỗi, kim chỉ... Có thể nói những thứ này mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng được, đầy đủ không chê vào đâu được.
Tối hôm đó Tô Hàm và em trai đi ăn tối ở chỗ anh Từ, Tô Vệ Quốc và Vương Nguyệt Nga kiểm kê vật tư, kiểm kê đến ngây người, con gái đây là cướp sạch một cửa hàng tạp hóa sao?
Nhưng ngay sau đó lại vui mừng, nhiều như vậy, đầy đủ như vậy, nhà mình dùng không hết, vừa vặn có thể mang đến làng Dương Sơn đổi đồ.
“Vệ Quốc, nhà ông đồ nhiều thật đấy, hôm nay nhất định kiếm được nhiều lắm!” Người trong làng trêu chọc.
Tô Vệ Quốc nhận hết: “Không có cách nào, con gái tôi tìm về được, đồ dùng không hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759919/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.