Có bà đồng, thôn Dương Sơn của họ mới có thể sống sót, bà không thể xảy ra chuyện được.
“Con lại đây, lại đây cho ta xem nào--” Bà đồng lại đẩy tay trưởng làng Dương Sơn ra, kiên trì đưa tay về phía Tô Nguyên.
Tô Nguyên nào từng thấy trận thế này, cô ấy không tin vào ma quỷ, chỉ là không chịu nổi cha mẹ bên tai lải nhải nói bà đồng thần bí lợi hại thế nào, kết quả bà đồng này quá đáng sợ rồi! Y hệt mụ phù thủy già trong phim, cô ấy không nhịn được lùi lại hai bước.
Đúng lúc này, cô bé đẩy cửa bước vào, vén tấm vải đen dày lên nhìn vào: “Bà đồng, có một người tên Tô Hàm nói muốn gặp bà, bảo là chị gái của cô gái này.”
“Chị gái tôi đến sao?” Tô Nguyên mừng rỡ.
Bà đồng khàn giọng hít sâu một hơi rồi rụt tay lại: “Cho cô ta vào đi.” Bà phải xem, xem cho kỹ, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.
Tô Hàm đi vào, không khí trong căn phòng này rất tệ, đầu thu đã treo rèm cửa màu đen dày, mùi hương khói pha lẫn với mùi thuốc bắc cùng một thứ mùi không biết là gì nữa, ngửi vào khiến người ta choáng váng.
Cô nhìn bà đồng, bà đồng cũng nhìn cô, ánh mắt đó không thể gọi là thân thiện, thậm chí không thể gọi là ánh mắt nhìn người sống.
Cô cảm thấy ánh mắt của bà đồng như muốn lột da lột thịt cô ra, điều này khiến cô rất khó chịu, mồ hôi sau lưng túa ra.
Nhưng cô không biểu hiện gì trên mặt, Tô Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759920/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.