“Chị cũng không biết, lát nữa hỏi trưởng làng Dương Sơn vậy.”
Tô Hàm trở về quầy hàng, thấy Tô Vệ Quốc đã đổi được không ít thuốc bắc, hàng hóa trên quầy cũng ít đi một ít, điều khiến cô bất ngờ là thùng trà sữa đã vơi đi một nửa.
“Vừa nãy có một đám trẻ con đến, mua không ít trà sữa, cũng lạ thật, thứ này chẳng phải chỉ là nước ngọt thôi sao, sao trẻ con lại thích thế, đúng là phá gia chi tử, thôi con ngồi đi, cha ra ngoài duỗi chân tay một chút, ngồi tê hết cả người rồi.”
Tô Vệ Quốc hơi ngượng ngùng nhường chỗ cho Tô Hàm, để cô ngồi vào đó. Tô Hàm thấy băng vệ sinh đã hết một nửa, trong lòng hiểu rõ, không nói gì mà ngồi xuống.
“Thiên Bảo đâu?”
“Nó đi chơi chưa về, ôi cha thấy nó rồi! Thiên Bảo! Tô Thiên Bảo về đây cho cha!”
Tô Thiên Bảo đang chơi vui vẻ với đám trẻ trong làng, nghe Tô Vệ Quốc gọi, miễn cưỡng trở về: “Cha, con chỉ chơi một lát thôi.”
“Chơi cái gì mà chơi! Ồ, b.ắ.n ná à, lỡ như b.ắ.n trúng người thì sao, ngoan ngoãn ngồi đây với chị con đi!”
Sắc mặt Tô Vệ Quốc tối sầm, Tô Thiên Bảo có chút sợ, thế là tủi thân bê một cái ghế nhỏ ngồi xuống. Thấy Tô Hàm đang ngẩn người, cậu hỏi:
“Chị đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì. Chị đang nghĩ hôm nay đổi được ít thịt quá, toàn là thuốc bắc, giá mật ong ở đây cũng không hợp lý.”
“Đúng vậy, thịt bọn họ bán đắt quá, nửa con nai mà đòi hai trăm cân lương thực! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759921/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.