“Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, trong làng có vài hộ trồng lúa thường có thể giữ lại hạt giống nhưng tôi thấy chính họ giữ lại để dùng còn không đủ, huống chi là chia cho người trong làng.”
“Hạt giống lúa tự giữ lại thật ra cũng không tốt, năm sau năng suất sẽ giảm nhiều lắm...”
Người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ lo ruộng đồng, nhìn thấy sắp đến mùa thu hoạch, nghĩ đến năm sau không có hạt giống lúa thích hợp, khiến họ lo lắng đến nỗi không ngủ được.
Trong không gian của Tô Hàm có hạt giống của hai cửa hàng vật tư nông nghiệp ở thị trấn, được bảo quản rất tốt, cô nghe thấy tiếng trò chuyện của dân làng, quyết định đợi đến mùa xuân năm sau sẽ lấy chúng ra để trao đổi, gia đình cô cũng không thể trồng được nhiều hạt giống lúa như vậy. Nghĩ đến, bên trong có một số hạt giống rau thích hợp trồng vào mùa thu đông, những hạt giống đó có thể lấy ra trồng trước. Một mẫu đất mới chia của gia đình có thể quy hoạch tốt, trồng cà chua, củ cải, rau diếp, cải dầu và rau mùi đều rất tốt.
Bề ngoài cô đang buồn chán trông quầy hàng, thực ra trong đầu đã lật hết các loại hạt giống mà mình có.
“Chị ơi, thím Hai gọi chị kìa.”
Tô Hàm hoàn hồn, liền thấy mẹ ruột là Cát Thu Lệ đang cười với cô.
“Thím Hai, thím tìm cháu ạ?”
Cát Thu Lệ cười nói: “Đang trông quầy à? Thím có việc tìm cháu, cháu có thể đến đây một chút không?”
“Thím có chuyện gì thì nói ở đây đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759946/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.