Tô Hàm cười lạnh: “Thím chắc chắn Vu Nương Nương bảo chú Hai lừa cháu đi, chỉ đơn thuần là tốt bụng muốn xem bói cho cháu thôi sao?”
Ánh mắt Cát Thu Lệ có chút chột dạ, bà ta ho một tiếng: “Đương nhiên rồi, không thì còn có thể làm gì nữa.”
“Thế à.”
Bầu không khí rất ngượng ngùng, Tô Hàm vẫn bình thản, Cát Thu Lệ lại rất bồn chồn. Bà ta gãi đầu: “Hôm nay đến nhà ăn cơm tối đi, nhà nấu nhiều món ngon lắm.”
“Không cần đâu.”
“Ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ cháu sợ cha mẹ cháu không đồng ý sao? Cháu cứ yên tâm, thím sẽ nói với họ.”
“Không phải, là cháu không muốn đi, chuyện này cháu có thể tự quyết định.”
Đối với đứa con gái này, Cát Thu Lệ thực sự không có chút kinh nghiệm chung sống nào, trong trí nhớ của bà ta, đứa con gái này luôn lén lút nhìn bà ta ở một góc, ánh mắt đầy mong đợi. Bà ta chưa bao giờ đáp lại những ánh mắt đó nhưng bà ta cho rằng chỉ cần mình quay đầu lại, đứa con gái lớn sẽ lộ ra biểu cảm mong đợi trong trí nhớ, bất kể bà ta nói gì thì đứa con gái lớn cũng nên gật đầu, không nên từ chối mới đúng.
“Bảo cháu đến thì cháu đến, cháu không nghe lời thím nữa rồi sao?”
Tô Hàm buồn cười: “Thím Hai, lời này của thím mới lạ làm sao, thôi thím về nói với con trai con gái thím đi, nói với cháu không có tác dụng đâu.” Nói xong vừa lúc có người đến hỏi giá, cô liền chào đón khách hàng.
“Thu Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759947/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.