Hàn Vĩ bị Tô Hàm chọc tức đến nỗi lửa giận bốc lên: “Con đàn bà c.h.ế.t tiệt! Cô ta dám!”
“Vương Dũng chắc là c.h.ế.t rồi, n.g.ự.c và bụng toàn là máu, con đàn bà này không đơn giản, đúng là tàn nhẫn độc ác.”
Dưới ánh đèn xe, ánh mắt Hàn Hùng trở nên u ám: “Đã đến đây rồi thì không thể dừng lại, đ.â.m vào thôi, chỉ là một bức tường thôi thì có khó đ.â.m thế nào được, thứ chúng ta không thiếu nhất chính là xe.”
Tô Hàm chạy về cổng làng thì nghe thấy tiếng động lớn phía sau, đó là những kẻ tấn công đang đ.â.m vào bức tường chắn.
“Đồ khốn nạn!” Cô tức giận mắng một tiếng, vừa chạy vừa lấy bộ đàm ra gọi Tô Vệ Quốc, cô để lại một bộ đàm trên người Tô Vệ Quốc, dặn ông phải luôn đeo bên mình, gọi mấy tiếng Tô Vệ Quốc mới trả lời.
“Cha ơi, có người tấn công làng rồi! Trưởng làng có thể đã gặp chuyện rồi, cha mau dẫn người đến xem đi! Cẩn thận Vương Tuấn, cả nhà họ đều là nội ứng!”
Tô Vệ Quốc ban ngày bận lật đất bón phân chuẩn bị cho việc cày cấy mùa xuân năm sau, mệt đến nỗi đêm ngủ rất say, Tô Hàm gọi mười mấy tiếng mới đánh thức được ông dậy.
Ông vội vàng sờ lấy bộ đàm ở đầu giường: “Sao thế sao thế?!”
Nghe Tô Hàm nói xong thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi Vương Nguyệt Nga dậy, thậm chí còn không kịp đi giày đã xông ra khỏi nhà, lớn tiếng gọi người.
Hai dãy ngõ đều bị ông đánh thức, Tô Vệ Quân qua cửa sổ hét:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759962/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.