Chú Đông sắc mặt nghiêm lại: “Chú biết rồi, cháu mau đưa em trai về nhà đi, ôi chao người hai đứa toàn là máu!”
Tô Hàm bảo Tô Thiên Bảo tự về nhà: “Em có thể tự về không? Em là nam tử hán! Đừng khóc!”
Tô Thiên Bảo nghiến răng nuốt tiếng khóc vào trong, nghẹn ngào đáp “Vâng”, rồi khập khiễng đi.
Chú Đông bảo những người canh giữ cổng làng cùng ông ấy đến ủy ban làng tìm trưởng làng phát loa gọi người, bảo Tô Hàm về nhà trước: “Ở đây nguy hiểm, cháu về nhà trước đi.”
Cô không chịu đi, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước: “Cháu không đi, cháu ở đây giúp.”
Tô Vệ Quốc dẫn người xông đến ủy ban làng, trưởng làng vẫn luôn ở ủy ban làng, để khi có chuyện khẩn cấp thì có thể kịp thời dùng loa thông báo cho dân làng. Đến nơi thì thấy cửa sổ đóng chặt, gọi mãi không ai trả lời.
“Có người kìa!” Một người chỉ vào cửa sổ, Tô Vệ Quốc nhìn theo thì thấy một người nhảy từ cửa sổ xuống, nhanh chóng chạy vào rừng.
“Mau mở khóa, trưởng làng có thể gặp chuyện rồi!”
Vừa cạy khóa xong, thanh niên đến báo tin ở cổng làng cũng đến, họ cùng nhau cứu trưởng làng ra, trưởng làng bị bịt miệng trói trên ghế, tay trái còn bị bẻ gãy.
“Vương Tuấn, là Vương Tuấn!” Trưởng làng thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng: “Anh ta còn làm hỏng máy phát thanh nữa, ôi chao thật là tạo nghiệt!”
Đến khi nghe Tô Vệ Quốc nói về tình hình ở bức tường chắn, trưởng làng lập tức phản ứng lại: “Đây là nội gián! Mau gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759963/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.