Tô Hàm mặc quần áo, giơ tay nhấc chân đều cảm thấy kéo căng vết thương trên người, thật sự rất đau. Cô vào phòng xem Tô Thiên Bảo, cậu ôm gối ngủ say, mày nhíu chặt, hơi thở không đều, xem ra là đang gặp ác mộng. Cô sờ đầu Tô Thiên Bảo, thấy không sốt mới yên tâm.
Lúc này Tô Vệ Quốc trở về, Vương Nguyệt Nga vội vàng ra đón.
“Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi! Thiên Bảo không sao chứ? Thiên Bảo!” Ông ấy nói rồi đi về phía phòng Tô Thiên Bảo.
“Đừng đi quấy rầy thằng bé, nó ngủ rồi, ông thật sự không sao chứ? Tôi nói ông cũng thật là, sao không đuổi Tiểu Hàm về nhà, nhà chúng ta có bốn người thì hết ba người bị thương rồi!” Vương Nguyệt Nga khóc:
“Tôi ở nhà lo lắng muốn chết.”
“Không sao không sao, khóc cái gì! Chúng ta đã đánh đuổi hết đám khốn nạn đó rồi, xem bọn chúng sau này còn dám đến không!”
Tô Vệ Quốc hung hăng nói:
“Làng Tô Gia là của chúng ta, sao có thể để bọn chúng tùy tiện nặn tùy tiện bóp được! Chúng ta còn bắt được năm tên, đến lúc đó g.i.ế.c chúng để đền mạng cho những người c.h.ế.t trong làng!”
Đêm đó, hầu hết thanh niên trai tráng của làng Tô Gia đều đổ máu, ảo tưởng bình yên do lợi thế địa lý mang lại đã bị xé nát hoàn toàn, dân làng lần đầu tiên nếm trải sự tàn khốc của thời mạt thế.
Trưởng làng đã sớm biết làng an toàn, người bên ngoài chắc chắn sẽ đỏ mắt nhưng khi ngày này thực sự xảy ra, cái giá phải trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759968/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.