Mặt Tô Thiên Bảo trắng bệch, đột nhiên che miệng chạy ra ngoài, Tô Hàm nghe thấy tiếng nôn của cậu, cười cười, lắc khô bát rồi cất đi.
Ra ngoài, thấy Tô Thiên Bảo bám vào cửa lén nhìn cô.
“Em trông nhà, chị ra đầu làng xem.”
“Vâng vâng, được.” Nhìn bóng lưng Tô Hàm biến mất sau cánh cửa, Tô Thiên Bảo vừa kính vừa sợ lẩm bẩm: “Không phải mẹ nói chị ấy toàn thân đều có vết thương sao, sao còn đi khắp nơi, chị mình càng ngày càng đáng sợ rồi, đáng sợ quá.”
Chiếc xe tải nhỏ của Tô Hàm đã hỏng hoàn toàn, cô đến đầu làng lái chiếc xe tải nhỏ nát bét đến bãi rác, vừa đến bãi rác thì nghe thấy tiếng ầm ầm, cánh cửa xe còn lại duy nhất cũng rơi xuống. Cô lấy dụng cụ hút hết dầu trong bình xăng, rồi bỏ xe lại.
Cô đi bộ rời khỏi làng, đến nơi không có người lấy ra một chiếc xe, lái đến thị trấn.
Dấu vết rút lui của anh em họ Hàn rất rõ ràng, cô có thể lần theo dấu vết đến tận sào huyệt của bọn họ ở thị trấn, tòa nhà chính quyền thị trấn.
Cách xa xa, cô có thể thấy bên trong có rất nhiều người đang di chuyển, cửa chính cũng có người canh gác, thây ma tụ tập đông, những người đó sẽ dùng những thanh thép dài đ.â.m c.h.ế.t thây ma.
Không dám đến gần, Tô Hàm liếc nhìn mấy chiếc xe bị hư hỏng nặng, rõ ràng có thể thấy đó là do cuộc chiến xe cộ trước trận hỗn chiến đêm qua gây ra, trên đường núi, cô cũng phát hiện ra bốn chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759969/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.