“Đúng vậy, trưởng làng không cho một ai vào, ông ấy cũng khổ lắm.”
Nói đến chuyện này, tâm trạng Tô Nguyên rất nặng nề, hôm đó cô ấy khó khăn lắm mới xin được sự đồng ý của cha mẹ để đi trực ban, vừa hay nhìn thấy một nhóm người đến xin ở lại, trong đó còn có người già và trẻ em.
Nhưng trưởng làng đã bị rắn cắn một lần nên sợ dây thừng mười năm, hoàn toàn không muốn tiếp nhận người mới vào nữa, những người khác trong làng cũng đồng ý với quan điểm này.
Những người ngoại hương đã vào ở từ trước, dạo này cũng không dễ chịu gì, rõ ràng Khâu Vân Quang và Giả Hi Viên đã vào ở từ rất lâu rồi, có thể nói là những người ngoại hương đầu tiên, lại còn là người quen của anh Vĩ Thông, dù vậy vẫn bị người trong làng thù địch, than ôi!
“Đúng rồi chị, người làng Dương Sơn nói muốn mời em đến đó làm nữ hoàng, chị nói xem họ có bị bệnh không?”
Tô Nguyên than thở:
“Điều vô lý nhất là cha mẹ em lại bảo em đi, nói rằng đến đó sẽ được ăn ngon uống sướng, chị nói xem có buồn cười không? Đến thời điểm này rồi mà còn nữ hoàng?
Nếu không phải đồn cảnh sát đã không còn thì em đã báo cảnh sát nói họ làm tà giáo rồi. Nhưng mà Vu Nương Nương đã mất, hình như họ thực sự bị đả kích rất lớn, chị, chị nói xem Vu Nương Nương kết thù với ai, bà ấy c.h.ế.t đột ngột quá.”
“Không rõ.”
Thấy Tô Hàm không có hứng thú, Tô Nguyên cắn môi đổi chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759971/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.