Sau một hồi, quần áo trên người cô ướt rồi khô, vết thương như có kiến cắn, từng cơn đau nhói.
Trở về làng Tô Gia, cô nghe được một tin xấu khác.
“Con trai của trưởng làng mất liên lạc rồi, bộ đàm không có tín hiệu trả lời.” Tô Vệ Quốc buồn bã nói tin này với Tô Hàm.
Tô Hàm cảm thấy cổ họng rất khô, mắt cũng khô khốc.
Con trai của trưởng làng và những người khác trong đoàn hai mươi mấy người đều không trở về, niềm vui thu hoạch mùa thu dường như mới là ngày hôm qua, làng Tô Gia đã có nhiều hộ gia đình treo vải trắng, bầu không khí buồn thảm nặng nề đè nặng lên đầu làng Tô Gia.
Khi Tô Hàm nhìn thấy trưởng làng lần nữa, cô phát hiện mái tóc bạc trắng của trưởng làng đã mất hết vẻ bóng bẩy, cả người trông tiều tụy không chịu nổi, lưng cũng còng xuống.
Nghe Vương Nguyệt Nga nói, những người mất người thân trong cuộc hỗn chiến, còn có gia đình của những người dân làng đi theo con trai của trưởng làng ra ngoài tìm bác sĩ mà mất tích, đều tìm trưởng làng để đòi công bằng, trong nỗi đau mất người thân, không phải ai cũng có thể giữ được lý trí.
Nhưng người ngoài nhìn vào cũng thấy trưởng làng đáng thương, dù sao thì người con trai duy nhất của trưởng làng cũng mất tích rồi, trưởng làng làm đến bước này là đủ rồi. Những người ngoài cuộc đều không đành lòng nhìn nữa, giúp khuyên giải những người chặn ở sân nhà trưởng làng đi.
Nỗi đau vẫn còn đeo bám trên đầu người dân làng Tô Gia, trong thời gian ngắn không thể xóa bỏ được.
Những người mất tích vẫn chưa trở về, những người còn sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa thu năm nay không những không mát mẻ mà còn rất oi bức nhưng vừa sang đầu đông thì nhiệt độ đã giảm nhanh chóng, gió lạnh thô bạo xâm nhập vào lỗ chân lông của mọi người, phát ra tín hiệu cần phải thêm quần áo.
Sau hai tháng dưỡng thương, vết thương của Tô Hàm đã lành hẳn, chỉ để lại vài vết sẹo khá rõ ràng. Cô cũng không để ý, bắt đầu tìm chú Đông luyện võ.
Đúng vậy, từ đêm hỗn chiến hôm đó Tô Hàm mới biết, hóa ra chú Đông thời niên thiếu đã từng luyện võ, mặc dù tuổi đã cao và nhiều năm không dùng đến nên đã hoang phế nhưng nền tảng vẫn còn, đêm đó chú Đông đánh ngã nhiều kẻ địch nhất, trong hỗn loạn Tô Hàm có thể nhìn thấy lực đạo khi chú Đông giơ chân vung nắm đ.ấ.m rất mạnh mẽ, không phải là thứ mà cô tự học các loại thuật thể hình có thể so sánh được.
Đêm đó chú Đông bị trúng đạn vào vai, sau đó viên đạn được lấy ra, ông ấy cũng bị thương nặng, đến giờ vẫn không làm được việc nặng. Nhưng ông ấy rất mãn nguyện, một người khác trong làng còn có viên đạn găm trong xương, mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người đó, như vậy mới thực sự là thảm, ôi! Thấy Tô Hàm xách quà đến bái sư, chú Đông rất kinh ngạc, nghe Tô Hàm nói đến ý định của mình, ông ấy rất ngạc nhiên, sau khi cân nhắc một hồi thì đồng ý.
Quà bái sư mà Tô Hàm mang đến là hai bao gạo, một bao bột mì, một lọ mật ong và một miếng thịt xông khói, còn có một thùng trà sữa.
Trà sữa là do cô tự làm, trước đó cô đã thu gom được khá nhiều nguyên liệu đồ uống không ai lấy ở các cửa hàng đồ uống, một phần nhỏ được bày ra ngoài, những ngày này cũng đã được Tô Thiên Bảo làm thành trà sữa và các loại đồ uống khác tiêu thụ hết, phần lớn cô để trong không gian.
Trong thời gian dưỡng thương, cô thường pha chế trà sữa và các loại đồ uống khác trong không gian, thành phẩm được đựng trong từng thùng giữ nhiệt, thùng giữ nhiệt lấy từ cửa hàng đồ uống đã dùng hết, cô còn đổi được hai mươi mấy thùng tre có nắp đậy từ một ông chú trong làng giỏi làm đồ tre, tất cả đều được đổ đầy đồ uống và niêm phong trong không gian.
Dù sao không gian cũng có thể bảo quản tươi, lấy dùng rất tiện, thời buổi này cũng đừng nói gì đến chuyện uống trà sữa không tốt cho sức khỏe hay toàn là đường hóa học pha nước nữa, ít nhất cũng là đồ ngọt, thỉnh thoảng lấy ra bổ sung năng lượng cũng không tệ.
Vào thời điểm này, những thứ mà Tô Hàm mang đến đã là quà rất tốt rồi, nhà nào cũng không nỡ lấy ra những món quà như vậy.
Ông ấy tự biết sức khỏe của mình, nếu mùa đông năm nay dưỡng tốt, sang xuân vẫn có thể xuống ruộng cấy lúa, nếu dưỡng không tốt, vậy thì chỉ có thể trở thành gánh nặng cho gia đình. Bây giờ không làm được việc nặng, dạy hai đứa trẻ học võ cũng không tệ, dù sao cũng là một khoản thu nhập, nếu không thì rảnh rỗi cũng chẳng làm gì.
Cứ như vậy, Tô Hàm dẫn theo Tô Thiên Bảo bắt đầu học võ ở chỗ chú Đông.
Sự anh dũng của chú Đông đêm đó không chỉ Tô Hàm nhìn thấy, có người nghĩ xa hơn, những kẻ xấu đó sau lần đó không quay lại nữa nhưng ai biết được khi nào chúng lại đánh tới?
Vẫn nên luyện võ công, dù sao mùa đông cũng chẳng có việc gì ngoài đồng, vậy thì khổ luyện võ công thôi! Thế là cũng mang quà đến bái sư chú Đông, Tô Nguyên và Hạ Vĩ Thông cũng có mặt trong số đó.
Sau trận hỗn chiến lớn đó, có người càng sợ hãi thế giới bên ngoài, có người muốn theo đuổi sức mạnh lớn hơn, đó là bản tính của con người.
Có người đến bái sư học võ công, chú Đông rất vui mừng, thù lao là một chuyện, ông ấy càng vui mừng hơn vì sự tiến bộ của những người trẻ trong làng. Nhất thời vui mừng phấn khởi, trông ông ấy trẻ ra mấy tuổi.
Ông ấy đã dành rất nhiều tâm huyết để sắp xếp lại những ký ức về thời học võ của mình, tham khảo các bước và quá trình mà sư phụ đã dạy ông ấy khi đó, lập ra một bảng huấn luyện nghiêm ngặt cho các học trò, có thể nói từ lúc mở mắt ra là phải bắt đầu luyện tập.
Có sự hướng dẫn chuyên nghiệp hơn, cộng với bản tính cần cù chịu khó của Tô Hàm, một mùa đông trôi qua, tiến triển rất nhanh, bây giờ nếu đối mặt với Vương Tuấn, cô đã tự tin đối đầu trực diện với anh ta, chứ không phải như đêm đó chỉ biết chạy trốn rồi lợi dụng ngón tay vàng để g.i.ế.c anh ta.
Tô Nguyên cũng vậy, đêm đó cô ấy đã lén chạy ra đầu làng giúp đỡ, lợi dụng thân hình nhỏ bé linh hoạt để tập kích đám đàn em của Hàn Hùng nhưng cũng bị thương không ít.
Bị thương rất đau đớn nhưng cảm giác bảo vệ được làng đã khiến cô ấy quên đi những đau đớn đó, chỉ là sau khi về nhà, cô ấy phải chịu sự chỉ trích một chiều từ cha mẹ và anh trai, họ đều nói cô ấy ngốc, hồ đồ.
“Có người khác đi là đủ rồi, cần gì phải đi ra oai thế! Con có phải ngốc không!”
Sự chỉ trích của gia đình là một đả kích rất lớn đối với cô ấy. Cô ấy luôn cảm thấy mình có thể tự lập, có thể đóng góp một phần sức lực cho gia đình nhưng người nhà luôn coi cô ấy là trẻ con, không cho cô ấy tham gia bất cứ việc gì.
Cũng là người làng Tô Gia, lúc gặp chuyện thì người nhà lại rụt rè không dám ra mặt, cô ấy cảm thấy xấu hổ, cố gắng đóng góp để thay nhà mình cống hiến cho làng nhưng lại không được gia đình hiểu, điều này khiến cô ấy rất đau khổ.
Điều khiến cô ấy buồn hơn là, mẹ cô ấy sau khi biết chuyện cô ấy xen vào ủng hộ đánh nhau đêm đó đã chỉ trích cô ấy rất nặng nề, nói cô ấy nhiều chuyện, đánh nhau c.h.ế.t nhiều người như vậy, nếu người ta tức giận thì sẽ đánh tới tận cửa, nếu không phải trưởng làng gánh vác trách nhiệm thì bây giờ cô ấy cũng chẳng có ngày lành.
Mẹ cô ấy nói, may mà con trai trưởng làng đã chết, nếu không thì chuyện này còn chưa qua được.
Lời nói đó khiến Tô Nguyên rất khó chịu, cô ấy đã sớm biết cha mẹ mình ngu muội và bảo thủ, ngọn núi này đã trói buộc thể xác của họ, cũng trói buộc cả trái tim họ, cô ấy đã sớm từ bỏ việc nói lý lẽ với cha mẹ nhưng đôi khi vẫn bị tổn thương bởi những suy nghĩ ích kỷ đến tàn nhẫn của cha mẹ.
“Chị, chị nói xem họ còn quay lại không?” Tô Nguyên hỏi Tô Hàm.
“Chị cũng không biết, cuộc sống bên ngoài ngày càng khó khăn, gần đây làng có rất nhiều người chạy nạn đến.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.