Cô mang theo xăng mới đổi về nhà, trực tiếp cho vào không gian, định quay lại chợ tìm Tô Thiên Bảo.
“Xin chào, xin đợi một chút.” Khi cô vừa lên xe, một giọng nữ gọi cô lại.
Tô Hàm đóng cửa xe, quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ trẻ đi tới, ánh mắt mang theo sự phấn khích và do dự. Cô có chút bối rối: “Cô quen tôi sao?”
Người phụ nữ nhìn kỹ mặt cô, đột nhiên đỏ hoe mắt, cười nói: “Tôi quen cô, cô đã mở cửa cho tôi, tôi vẫn luôn nhớ mặt cô, không ngờ lại gặp cô ở đây.”
Tô Hàm ngẩn ra một lúc, một lát sau mới nhớ ra điều gì đó: “Nhà máy đóng hộp?”
Người phụ nữ cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi tên là Loan Chiêu Nghi, cô tên gì?”
Tô Hàm cũng cười, mặc dù cô không nhớ mặt người phụ nữ này nhưng có thể gặp cô ấy ở đây chứng tỏ cô ấy đã trốn thoát, đây là một chuyện tốt: “Tôi tên là Tô Hàm, chỉ có mình cô ra ngoài thôi sao?”
“Không phải, còn có những người khác nhưng cuối cùng chỉ còn lại vài người đến đây.” Loan Chiêu Nghi lộ vẻ buồn bã nhưng cô ấy nhanh chóng vui vẻ trở lại: “Chúng tôi sống ở phía trước, cùng với các đồng nghiệp thuê nhà ở, thực ra mấy ngày trước tôi đã gặp cô vài lần, nhìn từ xa thấy hơi quen, mãi đến hôm nay mới có cơ hội xác nhận.”
“Thật có duyên, các cô sống ở đây ổn chứ?”
“Ổn lắm, chúng tôi làm việc ở xưởng may, tuy hơi bận nhưng sống rất tốt.” Loan Chiêu Nghi nhiệt tình mời Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760260/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.