Tô Hàm lật ra xem, bên trong tin tức về khu an toàn Thiên Dương chi tiết hơn những gì Hạ Hoành Hiệp đưa, ngoài tình hình cơ bản của khu an toàn Thiên Dương, quan trọng nhất là tuyến đường đến đó, thế mà có đến bốn tuyến đường, còn kèm theo bản đồ viết tay. Ghi nhớ hết nội dung bên trong, khi trả lại cặp tài liệu cho Hổ Gia, cô hỏi: “Hổ Gia, sao các ông không đến khu an toàn Thiên Dương?”
Hổ Gia cười ha ha: “Sau này tất nhiên sẽ đến, dù sao cũng là khu an toàn lớn, chắc chắn an toàn và có tương lai hơn ở đây, nếu không thì tôi thu thập tài liệu về nó làm gì, tài liệu này thực ra là thu thập trước để dùng cho chính chúng tôi.
Nhưng nói ra cũng lạ, sao cô biết ở thành phố Thiên Dương có khu an toàn? Bây giờ liên lạc bị gián đoạn, ngay cả tín hiệu phát thanh cũng lúc có lúc không, các cô từ làng Tô Gia đến, có thể lấy được tin tức từ đâu?”
Người buôn bán tin tức chắc chắn tin tức rất linh thông, lúc họ đến động tĩnh hẳn không nhỏ, Tô Hàm không thấy lạ khi Hổ Gia biết cô đến từ làng Tô gia.
“Tôi nghe người khác nói, ông cũng nói đấy, tín hiệu lúc có lúc không, luôn có lúc may mắn bắt được lúc tín hiệu tốt mà.”
Hổ Gia cất cặp tài liệu, cười hì hì: “Bốn tuyến đường này độ chính xác lên đến chín mươi phần trăm, tôi dám đảm bảo với cô, ba trăm cân thức ăn tuyệt đối không uổng phí.” Giọng hạ thấp xuống: “Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760259/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.