Bạch Đông gật đầu chắc chắn.
“Ít nhất có hai mươi con sói thây ma, mày đánh lại được con mày muốn ăn, những con sói khác mày cũng đánh lại được?”
Bạch Đông nhìn cô đầy mong đợi, bây giờ tình cảm của Tô Hàm dành cho Bạch Đông đang là lúc sâu đậm nhất, người bạn đồng hành suýt mất, luôn ở bên giúp cô vượt qua khó khăn.
Bạn tốt đói bụng, cô sao có thể mặc kệ? Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu: “Đi thôi, tao giúp mày săn bắt.”
Chỉ là sói thây ma thôi mà, đã sớm không còn là mối đe dọa đối với cô.
Trong lúc ngủ, Phương Trấn Nhạc bị tiếng động ngày càng ồn ào đánh thức, trong cơn mơ màng, anh ta tưởng sói thây ma đã xông vào, giật mình ngồi bật dậy, thò tay sờ vũ khí.
Trong phòng thắp nến, anh ta thấy đồng đội vây quanh sau cửa sổ sau cửa ra vào, kích động bàn tán ầm ĩ.
“Chết tiệt, đó thực sự là người sống sao?”
“Tôi thực sự không mơ chứ trời ơi, đây là tiên nữ hạ phàm sao!”
Xem ra, không giống như có sói thây ma xông vào. Phương Trấn Nhạc xoa xoa thái dương, vừa rồi đứng dậy quá gấp, đầu ong ong, anh ta khó chịu nheo mắt, khàn giọng hét: “Các người không ngủ để hồi phục sức lực, nửa đêm nửa hôm làm gì thế.”
“Đại ca, anh tỉnh rồi à? Mau ra xem này! Bên ngoài có một cô gái siêu lợi hại, g.i.ế.c sói như thái rau vậy!”
“Đại ca đại ca! Mau ra xem này!”
Phương Trấn Nhạc ngơ ngác nhưng thấy anh em kích động như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760294/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.