Đây chẳng phải là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh sao?
Nhưng Tô Hàm cũng không đồng ý ngay, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nói: “Tôi cân nhắc hai ngày, ngày kia sẽ trả lời anh.”
Hai ngày đủ để Tô Hàm và những người bạn của cô đánh giá toàn diện bang Bình An.
“Quả thực là đối tượng đáng để hợp tác.” Tô Hàm cười nói: “Vậy tôi sẽ đi nói chuyện với họ.”
Nói chuyện rất suôn sẻ, gia đình bốn người của Tô Hàm, bốn anh em Tô Hồng Vũ, cộng thêm anh Từ và những người khác cũng được tiếp nhận, định ba tháng sau sẽ lên đường. Nhìn những băng gạc trên người Phương Trấn Nhạc và đồng đội của anh ta, Tô Hàm gật đầu.
Tô Vệ Quốc báo tin này cho dân làng, hy vọng mọi người sẽ lên kế hoạch trước.
“Khu vực an toàn hiện đang được mở rộng, quy mô sẽ ngày càng lớn hơn, chỉ số an toàn cũng tăng lên, sao lại rời đi ngay lúc này?”
“Anh thật sự muốn từ chức sao? Công việc hiện tại ở trang trại rất tốt, sau khi kết thúc vụ thu hoạch mùa thu sẽ có thưởng lớn. Bây giờ anh từ chức không phải là ngu ngốc sao! “
“Anh thật sự muốn rời đi sao? Là ý của Tiểu Hàm á? Vệ Quốc, tôi không có ý gì, nhưng Tiểu Hàm còn trẻ, chưa chính chắn, anh là cha, anh phải đưa ra quyết định chứ! Đừng chuyện gì cũng nghe lời con gái.”
“Vệ Quốc, chúng tôi cũng muốn đi cùng, có được không?”
Dân làng có người đồng ý đi cùng, có người luyến tiếc muốn ở lại khu an toàn trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760296/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.