“Chị, tối qua chị ngủ không ngon sao? Sao mặt mày lại khó coi thế?” Tô Thiên Bảo vừa đánh răng vừa hỏi.
“Không sao.” Tô Hàm lấy khăn ướt xoa mặt, để bản thân tỉnh táo hơn.
Những ngày tiếp theo, Bạch Đông thỉnh thoảng biến thành người vào ban đêm, có lẽ là muốn tìm kiếm sự ấm áp, mỗi lần đều vùng vẫy chui khỏi chăn bò lên người cô, bất kể cô có quấn Bạch Đông chặt đến mức nào trước khi đi ngủ cũng vô dụng. Để có thể ngủ ngon, cô đành phải lấy một cái rổ úp Bạch Đông lại, dù nửa đêm nó có biến hình cũng không bò ra được.
Cách này chỉ có tác dụng vào lúc đầu, một đêm nọ, Tô Hàm đang ngủ mơ màng nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, cô lập tức tỉnh dậy, kết quả là thấy cái rổ bị đè hỏng, Bạch Đông biến thành người không ngừng vùng vẫy, đôi mắt màu xanh tràn ngập sự ngây thơ và bối rối.
Đèn pha bật sáng, Tô Hàm nhìn Bạch Đông trông như thiếu niên mười mấy tuổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Sao có thể lớn nhanh như vậy!
“Bạch Đông, chuyện gì thế này?” Cô thu cái rỗ đã bể nát lại, rồi lấy một cái chăn mỏng lớn hơn đắp cho anh ta.
Bạch Đông há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng hú của loài cáo, anh ta phấn khích nói: “Tôi tiến hóa rồi!”
Tốc độ tiến hóa này thật nhanh, nửa tháng đã từ trẻ con biến thành thiếu niên, chẳng lẽ nửa tháng nữa sẽ biến thành người lớn sao?
Ý nghĩ vừa nảy ra, Bạch Đông đã thay đổi ngay trước mắt Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760297/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.