Nhất định là như vậy.
Theo như phần giới thiệu của “Nữ hoàng mạt thế giáng lâm”, Tô Hàm sẽ chết, Tô Nguyên sẽ có được viên ngọc của cô, có lẽ vào một thời điểm nào đó cũng có thể “nhận chủ bằng máu” thành công - họ là chị em sinh đôi, huyết thống gần gũi nhất, vốn dĩ đã có đủ điều kiện để Tô Nguyên nhận chủ thành công. Xét từ mối quan hệ của Tô Nguyên với bà đồng và giáo sư Thôi trong những năm qua, việc Tô Nguyên có được ba luồng huyết mạch đang phân tán và xương rồng bị thất lạc dường như không khó.
Lần này, Tô Nguyên chẳng nhận được gì, nhưng cô ấy vẫn đạt được kết quả hoàn hảo, độ phù hợp cao trong kế hoạch thức tỉnh người cá. Nếu cho cô ấy xương rồng, chưa biết chừng cô ấy còn có thể thức tỉnh được sức mạnh của Long Nữ.
Mọi thứ liên kết chặt chẽ với nhau, cho dù kiếp này mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt, Tô Nguyên vẫn đạt được thành quả viên mãn nhất trong điều kiện có hạn.
“Tiểu Hàm, có phải em không vui không?”, Bạch Đông lo lắng hỏi cô.
Tô Hàm lắc đầu: “Đi thôi.”
Rời đi trước khi Tô Nguyên phát hiện ra ánh mắt của cô.
Tâm trạng cô thật sự không tốt, mỗi lần cảm nhận được sự trêu ngươi của số phận, tâm trạng cô lại chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Đôi khi cô còn nghĩ, nếu bản thân mình nhẫn tâm một chút, tuyệt tình một chút, không quan tâm đến tình nghĩa chị em, không nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt áy náy của Tô Nguyên, cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760341/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.