Định mệnh, giống như giòi bám xương, như bóng với hình.
Tô Hàm nhìn Tô Nguyên, Tô Nguyên cũng nhìn lướt qua cô, sau đó đồng tử co rút lại.
Khoảnh khắc này, hai chị em ngày càng xa cách, trái tim cùng lúc run lên.
“Chị--” Tô Nguyên môi khẽ run lên, nhìn thấy Tô Hàm xoay người rời đi, cô ấy liền lo lắng tiến lên một bước, bước nửa chân ra khỏi tường.
Cô ấy nhìn Tô Hàm, nghĩ rằng lần này cũng sẽ giống như vô số lần quay lưng trước đây, chị gái sẽ chỉ để lại bóng lưng cho cô ấy, không ngờ lần này Tô Hàm không biến mất trong đám đông, mà đi được mười mấy bước thì đột nhiên quay đầu lại.
Hai chị em lại nhìn nhau từ xa, Tô Nguyên cảm thấy ánh mắt của chị gái đặc biệt phức tạp, cô ấy mấp máy môi, cuối cùng cũng gọi ra tiếng chị gái đó.
Tô Hàm gật đầu với cô ấy, một lần nữa xoay người.
Không ai biết được nội tâm cô phức tạp đến nhường nào.
Chứng kiến cảnh tượng hoàn toàn phù hợp với phần giới thiệu của cuốn tiểu thuyết, Tô Hàm không muốn xem thêm nữa mà rời đi, nhưng khi đang len lỏi giữa đám đông, nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích của mọi người dành cho Tô Nguyên, nhìn thấy ánh mắt tin tưởng cuồng nhiệt của họ, cô bỗng nhiên lóe lên một tia sáng.
Thế giới này đối với cô tràn đầy ác ý, cho dù là bà đồng sống lại từ cõi chết, hay Tô Nguyên từng bị khống chế mất đi ý thức, tất cả bọn họ đều đang ngăn cản cô, toan tính sửa chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760342/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.