Thành phố Tân Hải vào đầu hạ vẫn chưa phải là quá nắng nóng, gió nhẹ phả vào mặt, hơi lạnh chưa từng có vào ban ngày lại theo đến đúng hẹn, khiến cho Tô Nhan vừa đến để thị sát không gian tổ chức tiệc cưới cũng phải rùng mình, khoanh tay lại, xoa cánh tay mình, chạy vọt đến khu nhà giàu – Đông Giao Tử Viên.
Sau khi mở cửa, thay giày xong, cô nhìn quanh phòng khách gần như tĩnh lặng, hỏi dò: “Bố, mẹ, chị ơi?”
Đợi một lúc lâu sau cũng không thấy ai đáp lại.
Cô bĩu môi, nói lầm bầm: “Cuối cùng vẫn trông đợi nhầm chỗ rồi. Bố mẹ nhà người ta thì sau khi con gái chuẩn bị kết hôn sẽ thu xếp hết. Còn khi đến nhà mình thì không chỉ không giúp, mà còn chẳng có nổi một cốc nước ấm khi về đến nữa, quả là: “Trên đời chỉ có mỗi mẹ là tốt thôi, con có mẹ như cây có rễ…””
Nói rồi, một con robot trắng bóc cả người, chỉ có đầu là được tô màu trượt ra từ một góc nào đó, đi đến trước mặt cô: “Mừng Nhan Nhan về nhà, tinh linh nhỏ đã mở máy pha trà rồi, mười lăm giây sau Nhan Nhan sẽ có nước ấm để uống.”
Tô Nhan xoa đầu robot theo thói quen, khen: “Giỏi quá!”
Đôi mắt robot vốn đang là đường thẳng thì lập tức biến thành đường cong.
Tô Nhan thu tay lại, quay người đi về phía ghế sô pha. Còn khoảng nửa mét nữa thì tung người, chuẩn xác nằm lên trên ghế.
Bấy giờ cô mới lấy điện thoại ra, định chia sẻ tiến độ chuẩn bị hôn lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535509/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.