Lời nói của Liễu Văn Hân như nước lạnh mùa đông dội thẳng lên đầu Tô Nhan, cô giật mình đánh thót, trái tim như thể bị khoét đi một phần, vô cùng đau đớn.
Như cảm thấy gì đó, Liễu Văn Hân vốn đã đứng dậy muốn cất bước lại quay đầu, thấy sắc mặt của con gái trắng bệch, cắn chặt môi dưới như đang chịu đựng điều gì.
Bà vội vàng xoay người, vừa định nói chuyện thì giọng nói của con gái đã vang lên.
“Con vẫn buồn ngủ lắm, đi ngủ thêm tí đây.”
Tô Nhan ngơ ngác đứng dậy khỏi sô pha, đi vòng qua người bà ta, bước tập tễnh về phía trước.
Ánh mắt Liễu Văn Hân vẫn nhìn theo Tô Nhan, bà ấy rõ ràng nhìn thấy hai tròng mắt vốn sáng ngời của con gái lại trở nên mờ nhạt vô hồn, tựa như mất hết hồn phách, ngay cả phương hướng cũng phân biệt không rõ.
Bà ấy tiến lên hai bước, mở miệng nhắc nhở: “Cầu thang ở bên trái con.”
Nghe vậy, lúc này Tô Nhan mới lắc lắc đầu, đong đưa cơ thể lết từng bước đến cầu thang.
Tô Trạch Viêm, cũng chính là bố Tô Nhan về nhà trễ một bước, mới đến phòng khách đã nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của con gái, lập tức muốn tiến lên lại bị Liễu Văn Hân giữ tay lại.
Ông ấy quay đầu, thì thấy Liễu Văn Hân lắc đầu với mình.
“Cứ để con bé ở yên một mình, ngày mai lại xem tình huống thế nào.” Liễu Văn Hân nhìn bóng dáng Tô Nhan, lo lắng nói.
Tuy rất đau lòng nhưng trong lòng bà ấy cũng biết, có vài điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535511/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.