Tô Nhan để ý những động tác nhỏ của Âu Kiệt, nói với Sở Ngữ Hâm: “Toàn mạng kêu gọi kính già yêu trẻ, mà thầy Âu đây lại có kinh nghiệm phong phú, nên chuyện cần động não thế này chúng em nhờ thầy Âu hết nhé.” Cô quay đầu cười ngọt ngào với Âu Kiệt: “Thầy Âu thấy em nói có đúng không?”
Âu Kiệt trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong.
Sau khi những người khác kịp phản ứng lại, có người nhìn những con số trên mặt đất, có người thì nhìn đi chỗ khác.
Sở Ngữ Hâm khẽ ừ một tiếng, nói: “Nhớ rồi, nhưng lần sau đừng nói thẳng như vậy, thầy Âu sẽ khó xử.”
Nàng đã quen một sự nhịn là chín sự lành, nhưng Tô Nhan cũng vì bảo vệ nàng, trút giận thay nàng, nếu nàng im lặng, Tô Nhan sẽ thế nào đây?
Tô Nhan giơ tay sờ chóp mũi, ngoan ngoãn ồ một tiếng, sau đó quay người lại, tập trung nhìn những con số trên mặt đất.
Liếc mắt nhìn qua Sở Ngữ Hâm, thấy nàng đang đi qua đây, cô tránh sang một bên nhường chỗ cho Sở Ngữ Hâm.
Nhận ra mình đang làm gì, cô cau mày, khi nào cô mới bỏ được cái tính con hầu này đây?
Âu Kiệt đỏ mặt đi tới, nhìn những con số trên mặt đất, khẽ hừ một tiếng nói với Tô Nhan: “Bây giờ tôi sẽ cho mấy người trẻ tuổi các cô các cậu được mở mang tầm mắt.” Nói xong, ông ta thẳng lưng quay trở lại trước cổng sắt, vừa xoay ổ khóa mật khẩu vừa nói: “Tương ứng với màu sắc trên khối lập phương, mật khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535519/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.